Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1738



Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng quay trở lại, lúc này trong mắt Tiểu Bất Điểm liền hiện lên vẻ yên tâm, nhưng cái đầu nhỏ thì vẫn cúi gằm xuống.

“Lão Quốc vương kia cũng bỏ ra một mớ không nhỏ đâu, giờ cả cái sơn cốc này đều là người cả.” Nói rồi Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, “Chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu được, không khí quá kém, phải đổi nơi khác thôi.”

“Trong núi đều là người, mình có thể đi đâu được, còn mang cả hai đứa nhỏ nữa?” Thủy An Lạc lên tiếng. “Không có cách nào liên lạc được với hội anh Sở à? Tao sợ sẽ khiến họ lo lắng.”

Kiều Nhã Nguyễn một tay cột lại bộ tóc đã rối tung, nghĩ một hồi rồi nói: “E là không được, không thể dùng đèn laser được, Bạch Dạ Hàn cũng biết tín hiệu đó. Tới lúc đó tao sợ không kéo được hội Phong Phong tới mà lại là Bạch Dạ Hàn ấy.”

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ. Trong đường hầm bỗng rung lên, cô vội ôm cả hai đứa bé vào lòng, mãi cho đến khi cơn rung lắc qua đi rồi cô mới ngẩng đầu lên.

“Có vẻ như Bạch Dạ Hàn một lòng muốn cho nổ cả cái đảo này rồi. To nghĩ lão quản gia cũng nghĩ nhiều quá rồi. Nếu như bọn mình không ra ngoài, giờ chắc đã bị nổ cho nát vụn trong đó rồi cũng nên.” Thủy An Lạc nói, chỉ tiếc là đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được di thể của Công chúa Delia.

“Cứ rời khỏi đây trước đã, đài phun nước bị nổ rồi, có khi nơi tiếp theo sẽ là đây đấy.” Dù gì thì nơi này cũng cách đài phun nước không xa.

Thủy An Lạc gật đầu, vịn tường đứng dậy, rồi lại giao lại súng cho Kiều Nhã Nguyễn, “Cái này ở trong tay mày sẽ có giá trị hơn là trong tay tao.”

Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy, sau khi lên đạn liền tiến ra ngoài.

Hai đứa nhỏ đi giữa, Thủy An Lạc đi sau cừng.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, tố chất tâm lý của hai đứa trẻ này quả thật rất cứng rắn. Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác thì có lẽ sớm đã bị dọa cho khóc ầm ỹ lên rồi.

Gió núi bên ngoài hơi lớn, Thủy An Lạc thấy vậy liền cởi áo khoác ra chùm cho hai đứa nhỏ.

“Cô ơi, chúng ta sẽ chết ạ?” Tiểu Bất Điểm bỗng hỏi.

“Tất nhiên là không rồi, một lát nữa thôi là chúng ta có thể thấy ba và bác rồi. Tới lúc đó chúng ta sẽ được an toàn.” Thủy An Lạc nó rồi lại hôn lên đầu cô bé một cái.

Bánh Bao Rau nắm tay cô bé, giật giật lại nói: “Không chết được đâu, một lát nữa là ba tôi sẽ đến thôi.”

Thủy An Lạc khẽ cười, nếu Sở Ninh Dực nghe thấy câu này, cô nghĩ, chắc anh sẽ mừng phát điên lên mất.

“Tôi cũng có ba.” Tiểu Bất Điểm không phục, khẽ lầm bầm, nói như thể chỉ có cậu có ba không bằng.

“Con mẹ nó, Phong Phong đúng là đồ đầu heo.” Kiều Nhã Nguyễn khẽ chửi một câu, không nhìn rõ tình hình hiện tại như nào hay sao mà lúc đó còn dám quay lại để kêu giúp Sở Ninh Dực chứ?

Thủy An Lạc cũng tán thành câu nói này, điều Sở Ninh Dực cần không phải là sự giúp đỡ của anh mà cần anh bảo vệ họ.

Nhưng tiếc là, Phong Phong quá ngốc. Quả nhiên, Thái tử và Vương gia mới là cặp CP ăn ý với nhau nhất.

Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới. Kiều Nhã Nguyễn quay phắt lại, lập tức nổ súng về phía bụi cây cách đó không xa.

Thủy An Lạc bịt tai hai đứa trẻ lại, cô nghe thấy tiếng viên đạn găm vào da thịt từ trong bụi cây truyền ra, liền biết Kiều Nhã Nguyễn bắn trúng rồi.

Cơ thể hai đứa nhỏ run rẩy kịch liệt. Bánh Bao Rau nắm chặt lấy bàn tay mũm mĩm của Tiểu Bất Điểm, rồi lại khẽ nói gì đó vào tai cô bé.

Sau lưng Thủy An Lạc chính là con đường hầm mà họ vừa ra, xem ra vẫn an toàn, ít nhất sẽ không bị tập kích.

Kiều Nhã Nguyễn nắm khẩu súng trong tay, tai thì vẫn luôn nghe ngóng xung quanh.

Một bước, hai bước, ba bước…

Kiều Nhã Nguyễn đếm bước chân của kẻ kia, cả người trở nên căng thẳng.

Là địch, họ chết.

Là người của Sở Ninh Dực, họ sống.

Mồ hôi trên trán Kiều Nhã Nguyễn nhỏ xuống tay, trước ngực phập phồng, cái bóng kia ngày một lại gần, ngày một lại gần…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.