Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1742



Thời gian trôi qua từng giây từng phút, máy bay trực thăng cũng đến ngày một gần.

Tiếng súng sau lưng dần dần thưa lại, Thủy An Lạc không biết là phe Sở Ninh Dực thắng hay là phe lính đánh thuê chiến thắng.

Nhưng mà bọn họ không có thời gian tiếp tục chờ đợi.

“Tôi có một cách không phải phải gây ồn ào!” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng.

“Không gây ồn ào?” Phong Phong quay đầu lại: “Cô muốn làm gì?”

“Thôi miên!!!” Thủy An Lạc trầm giọng nói, sau đó nhẹ nhàng đặt Bánh Bao Rau xuống đất: “Đây là cách duy nhất để không bị phát hiện. Hơn nữa chúng ta không còn thời gian nữa rồi.”

Sở Ninh Dực dẫn dắt hỏa lực rồi nên chuyện không thể hỏng trong tay bọn họ được, nhất định phải để trực thăng hạ cánh.

Chiếc trực thăng vẫn loang quanh luẩn quẩn trên cao một cách vô ích. Đám người kia thi thoảng bắn lén vài phát đạn khiến nó không cách nào hạ xuống mà chỉ có thể luẩn quẩn bên trên.

Kiều Nhã Nguyễn không an tâm quay đầu nhìn cô: “Mày chắc chứ?”

“Không chắc lắm, nhưng năm đó khi bà ngoại tao dùng thuật thôi miên thì ngay cả Sở Ninh Dực cũng không tránh được, chỉ cần bọn họ rơi vào trạng thái thôi miên trong mấy giây là mọi người có thể ra tay được đúng không?” Thủy An Lạc nhìn thẳng vào bọn họ, cô chỉ có thể nắm chắc được mấy giây thôi.

Dẫu sao cô cũng không phải bà ngoại của mình, không thể thôi miên người khác triệt để được.

Sư Hạ Dương gật đầu: “Mấy giây là đủ rồi.”

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó nhận lấy di động mà Phong Phong đưa tới: “Tôi thử một chút.” Thủy An Lạc nắm chặt hai tay lại rồi hơi nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn phím điện thoại, móng tay chạm vào lớp vỏ kim loại vang lên những âm thanh cách cách rất nhỏ.

Âm thanh rất nhỏ nhưng rất triền miên.

Phong Phong và Sư Hạ Dương đồng thời che kín tai của mình lại, Kiều Nhã Nguyễn giấu Tiểu Bất Điểm trong lòng mình rồi mới bịt kín hai tai.

Móng tay cô gõ liên tục lên vỏ điện thoại bằng kim loại, thế nhưng từng giọt mồ hôi trên trán đã đán bán đứng tâm tư của cô lúc này.

Làm sao mà cô có thể không sợ chứ, cô sợ sẽ thất bại.

Sân đỗ máy bay ở phía xa bắt đầu có động tĩnh, Thủy An Lạc đột nhiên dừng lại động tác, Sư Hạ Dương và Phong Phong cũng lập tức đồng thời ra tay.

Thủy An Lạc ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc đang mướt mát mồ hôi: “Mày còn có kỹ năng này cơ à?”

“Đây là chỗ tốt duy nhất khi làm người nhà họ Long đấy. Lúc cần có thể tự cứu bản thân mình.” Thủy An Lạc giễu cợt nói, sau đó lau mồ hôi trên trán của mình rồi quay đầu nhìn hai đứa bé đang ngủ ngon lành.

Kiều Nhã Nguyễn vươn tay ra rồi vỗ lên vai Thủy An Lạc một cái: “Ổn không đó?”

“Không sao.” Thủy An Lạc nói rồi bế Bánh Bao Rau lên: “Trực thăng có thể hạ xuống rồi.”

Kiều Nhã Nguyễn vịn tay cô đứng dậy rồi quay sang nhìn hai người đã chiến đấu xong: “Có thể về rồi.”

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn thằng vào ánh mắt của Kiều Nhã Nguyễn phía đối diện, đúng vậy, có thể về rồi: “Thêm mấy lần nữa thì cái mạng này của bà cũng xong luôn, cái đám người này đúng là vì tiền mà có thể bất chấp tất cả mọi thứ.”

Kiều Nhã Nguyễn cười khẽ rồi nhìn trực thăng đang từ từ hạ xuống, sau đó lên tiếng: “Cái đảo này nổ rồi cũng tốt, đỡ cho sau này lại dẫn tới chiến tranh.”

“Là đảo của con gái nhà mày đó.” Thủy An Lạc cười nói, cô cần dời đi sự chú ý của mình một chút.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn Tiểu Bất Điểm. cô thật sự không chút hy vọng Tiểu Bất Điểm của cô mới có tí tuổi đầu mà đã có hòn đảo tai họa này.

Trực thăng hạ cánh, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Thủy An Lạc vẫn đang chờ Sở Ninh Dực quay lại, ít nhất là Sở Ninh Dực phải tới đây sớm hơn Bạch Dạ Hàn một bước, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.