Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1744



Trực thăng dần lên cao, con số màu đỏ trên điều khiển cũng dần dần hạ xuống.

Phong Phong chống hai tay lên cửa sổ nhìn xuống hai người đang đánh nhau trong bóng tối.

“Bút laser!” Phong Phong đột nhiên nói rồi chìa tay về phía sau.

Kiều Nhã Nguyễn không biết anh muốn làm gì, thế nhưng vẫn nhanh chóng đưa bút laser ra.

“Tìm một con đường cách bờ biển gần nhất.” Lời này là nói cho Sư Hạ Dương nghe.

Lúc này Sư Hạ Dương vừa mới sắp xếp cho Thủy An Lạc xong xuôi thì nghe thấy Phong Phong nói. Anh ta đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt quét qua tất cả mọi hướng sau đó dùng tay chỉ ra bên ngoài: “Hướng ba giờ, xuyên qua bụi cây kia chính là biển.”

“Thời gian.”

“Một phút.” Bọn họ không nói bất cứ một chữ thừa thãi nào, bởi vì thừa một chữ chính là lãng phí thời gian.

“Nổ súng vào Bạch Dạ Hàn!” Phong Phong vừa nói vừa mở bút laser, trên kính chống đạn của máy bay lập tức có thêm một lỗ thủng sau đó hướng về phía con đường kia.

Sư Hạ Dương giương súng nhưng không lập tức nổ súng: “Mười lăm mét, đây không phải là khoảng cách an toàn.”

Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên băng ghế đỡ lấy Thủy An Lạc đang xỉu, ánh mắt vẫn nhìn Phong Phong.

Lúc này anh ta đứng thẳng người, một tay chống lên kính còn một tay chiếu liên tục về phía con đường kia, toàn bộ chỉ để giúp Sở Ninh Dực tìm một con đường sống.

“Một phút năm giây!” Phong Phong nói rồi híp mắt nhìn: “Bốn, giữ chắc lấy lũ nhỏ, ba…”

Phong Phong đếm ngược từng con số. Kiều Nhã Nguyễn ngồi xổm dưới đất rồi đặt hai đứa bé vào giữa mình và Thủy An Lạc.

“Hai…”

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, mỗi tay ôm chặt một đứa bé, mồ hôi trên trán nhỏ thành từng giọt. Một khi trực thăng không đạt đến độ cao an toàn thì rất có thể sẽ bị lực phản chấn của lựu đạn làm cho mất khả năng điều khiển.

Nhưng nếu không liều một phút này thì Sở Ninh Dực cũng không còn đường sống.

Cô hiểu, cô rất hiểu…

“Một…”

Phong Phong nói, chiếc áo sơ mi màu đen đã dính chặt lên lưng anh.

Thời gian dần trôi qua, cái trán của Kiều Nhã Nguyễn kề sát vào Thủy An Lạc, đầu gối khụy xuống để bảo vệ ba người bọn họ.

“Mày là rồng, cho nên chúng ta sẽ không chết đúng không?” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rất rõ ràng.

Từ đầu tới cuối Sư Hạ Dương vẫn duy trì tư thế ngắm súng, đồng thời cũng phân phó cho cấp dưới bảo vệ những thương nhân kia cho tốt.

“Nổ súng…”

Phong Phong đột nhiên lên tiếng, lời nói của anh ta vừa dứt thì tiếng súng cũng vang lên ngay sau đó, không thể nhìn rõ thân ảnh của người bên dưới, đèn tín hiệu màu đỏ trong tay Phong Phong vẫn một mực đi tới đi lui ở con đường kia.

Một phút cuối cùng, giọt mồ hôi trên trán Phong Phong rơi xuống.

Thế nhưng hai thân hình phía dưới vẫn một mực dây dưa với nhau, Bạch Dạ Hàn cũng không phải kẻ có thể bị cắt đuôi dễ dàng như vậy.

“Nổ súng! Ngăn hắn ta lại!” Phong Phong bình tĩnh nói, thấy Bạch Dạ Hàn cứ dây dưa mãi với Sở Ninh Dực, trái tim anh dường như cũng muốn ngừng đập.

Tiếng súng không ngừng vang lên, mỗi một phát súng đều là để tranh thủ chút thời gian cuối cùng cho Sở Ninh Dực.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn giữ chặt ai đứa bé, trán kề sát bên cạnh Thủy An Lạc, trong lòng thì âm thầm đếm ngược.

“Chồng mày là thứ yêu nghiệt, nhất định anh ấy sẽ không sao hết!” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói, thế nhưng nó không làm cảm giác lo lắng trong lòng cô vơi đi khi thời gian vẫn cứ trôi qua.

“Tiểu Bảo Bối với Bánh Bao Đậu còn đang chờ các người trở về đấy!” Không biết lời này của Kiều Nhã Nguyễn là nói cho Thủy An Lạc nghe hay là đang an ủi chính mình nữa.

“Uỳnh…”

Âm thanh nổ vang trời đi kèm với chiếc trực thăng bị rung lắc kịch liệt, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một mảng ánh lửa sặc sỡ đỏ rực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.