Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1745



Trực thăng rung lắc kịch liệt, Kiều Nhã Nguyễn cố gắng che chở cho hai đứa nhỏ và Thủy An Lạc, đầu gối đang quỳ dưới đất của cô cơ hồ bị đập gãy.

Độ cao không đạt tới khoảng cách an toàn cho nên lực nổ của bom đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến trực thăng, khiến nó bị rung lắc mạnh.

Phong Phong bị đập vào kính rồi lại bị bắn ngược trở về, ngay cả việc đứng vững cũng phải cố hết sức. Hai tay của Phong Phong chống lên vai Kiều Nhã Nguyễn để đỡ lấy cô.

Cho dù Thủy An Lạc được Kiều Nhã Nguyễn bảo vệ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị đập đầu vào băng ghế, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh lại, thế nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là ánh lửa đỏ rực.

Kim cương bị bom thổi bay trong không khí phát ra những ánh sáng lấp lánh.

Sợ rằng cả đời này cũng không có duyên nhìn thấy nữa.

Nhưng mà…

Nổ!

Thủy An Lạc lảo đảo đứng dậy, suýt nữa thì bị văng ra khỏi cửa máy bay, may mà phi công kịp thời lấy lại quyền điều khiển cho nên mới không để cô bị thương quá nhiều.

“Sở Ninh Dực! Sở Ninh Dực!!!” Thủy An Lạc vốn đang quỳ dưới đất nhưng vẫn cố gắng đứng lên.

Bên dưới là một biển lửa.

Ánh sáng ngũ sắc cứ lóe lên trước mắt cô.

Sự không thể tin tưởng nổi và nước mắt từ từ dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp của Thủy An Lạc.

“Sở Ninh Dực!!!” Thủy An Lạc run rẩy nói, đằng sau là tiếng khóc của hai đứa bé bị dọa sợ.

Trực thăng ổn định lại, Sư Hạ Dương nắm lấy cánh tay của Thủy An Lạc. Bọn họ còn chưa kịp trông thấy Sở Ninh Dực đã kịp nhảy vào biển hay chưa thì mọi thứ đã nổ tung rồi.

Thủy An Lạc thở hổn hển, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm xuống phía dưới: “Sở Ninh Dực đâu? Sở Ninh Dực đâu???” Thủy An Lạc đang nói thì đột nhiên quay phắt lại rồi túm lấy cánh tay của Sư Hạ Dương: “Anh nói cho tôi biết, Sở Ninh Dực đâu rồi, tại sao đảo lại nổ, mau nói đi!”

“Sư mẫu, sư phụ…” Sư Hạ Dương đỡ lấy Thủy An Lạc cơ hồ đã không đứng vững nữa, anh ta muốn khuyên nhủ cô điều gì đó nhưng khi nhìn cảnh tượng bên dưới thì anh ta thật sự không biết phải nói như thế nào mới có thể khiến người khác tin tưởng.

Giờ phút này, nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy Thủy An Lạc.

Cảm giác nghẹt thở ập tới, đi kèm với đó là mùi khói súng nồng nặc vây xung quanh.

Đầu óc của Thủy An Lạc hoàn toàn trống rỗng, hoặc nói đúng hơn là cô không dám để bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu nữa.

Anh ấy còn ở bên dưới, nhưng mà dưới đó đã bị nổ mất rồi?

Môi của Thủy An Lạc khẽ run, cuối cùng là run đến kịch liệt, thế nhưng lại không thốt nên nổi một lời.

Trực thăng càng ngày càng cách xa bầu trời đảo kim cương. Thủy An Lạc đột nhiên quay ngoắt lại: “Tôi muốn xuống đó, tôi muốn xuống!”

“Sư mẫu!” Sư Hạ Dương nắm chặt lấy cánh tay của cô: “Sư mẫu, cô làm như vậy chỉ khiến sư phụ lo lắng hơn mà thôi!”

“Tại sao các người lại bỏ anh ấy lại? Anh ấy cũng là người, tại sao tất cả mọi người lại coi anh ấy như thần chứ? Anh ấy cũng là người có máu có thịt, tại sao lại bỏ anh ấy lại như thế hả?” Thủy An Lạc lớn tiếng chất vấn.

Cái gọi là trái tim đau như dao cắt cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Ninh Dực là thần, vậy nên chuyện nguy hiểm nhất thì anh phải đi làm, vậy nên anh phải ở lại để tranh thủ chút thời gian này cho bọn họ chạy đi.

Thế nhưng có ai từng nghĩ Sở Ninh Dực cũng là người, anh cũng sẽ cau mày vì bị bỏng khi nấu cơm, cũng sẽ nhức đầu khó chịu khi bị bệnh chưa.

“Tại sao lại bỏ anh ấy lại, tại sao?” Thủy An Lạc nói rồi xoay người định đi, thế nhưng hai chân mềm nhũn khiến cô ngã ngồi xuống đất. Cô từ từ bò tới cửa, thế nhưng không kéo nổi cánh tay cầm của cửa máy bay.

Kiều Nhã Nguyễn đang ôm Bánh Bao Rau cũng siết chặt hai tay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.