Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1747



Bệnh viện gần đảo Kim Cương nhất bỗng trở nên “náo nhiệt” lạ thường.

Sau khi xuống máy bay, Thủy An Lạc không thèm để ý đến vết thương trên người mình mà nhanh chóng ôm Bánh Bao Rau nghiêng ngả chạy vào.

Trực thăng của Lạc Hiên đã đến, nói cách khác là Sở Ninh Dực đã về đến bệnh viện sớm hơn bọn họ.

Lạc Hiên đang ngồi nghịch di động trước cửa phòng cấp cứu. Anh ngẩng lên liền thấy Thủy An Lạc đang chật vật chạy vào, chân mày nhíu lại rồi đứng thẳng dậy rồi đi qua đỡ lấy cô: “Em bị thương kìa.”

“Sở Ninh Dực đâu rồi?” Thủy An Lạc không quan tâm đến vết thương trên người mình, cô chỉ muốn biết Sở Ninh Dực đâu rồi thôi.

Lạc Hiên ra hiệu bảo cô nhìn vào trong: “Toàn là vết thương ngoài da thôi, bác sĩ đang xử lý rồi, em không cần lo lắng đâu.”

“Em muốn vào trong đó…”

“Đừng lộn xộn nữa, em như thế này sao có thể vào đó được?” Lạc Hiên vừa nói vừa ấn cô ngồi xuống băng ghế: “Anh không ép em phải đi xử lý vết thương ngay bây giờ, nhưng ít nhất em cũng phải ngồi đàng hoàng xuống đây cho anh đã.”

“Anh…”

“Còn nhận thằng anh này thì phải nghe lời anh.” Hiếm khi thấy Lạc Hiên nghiêm túc như vậy. Anh đè cánh tay của cô xuống: “Cậu ta còn sống chẳng phải đã đủ rồi sao?”

Anh còn sống.

Ba chữ này trở thành thuốc an thần tốt nhất cho Thủy An Lạc. Cô từ từ bình tĩnh lại rồi được Lạc Hiên đỡ xuống ngồi trên ghế.

“Ba với dì cũng đang trên đường tới đây.” Lạc Hiên nói.

Thủy An Lạc vẫn ngẩng đầu nhìn đèn phòng cấp cứu. Trước đây cô luôn là người đứng ở trong đó, thế nhưng hiện tại cô rốt cuộc cũng đã biết được việc chờ đợi ở ngoài thế này là một quá trình đau khổ đến dường nào.

Bánh Bao Rau nguyên một đêm không ngủ yên, lúc này miệng nhỏ vẫn đang méo xẹo.

Lạc Hiên còn chưa gặp Bánh Bao Rau bao giờ mà chỉ biết Thủy An Lạc sinh đôi một trai một gái. Anh không quay lại thành phố A cho nên bỏ lỡ thời gian hai đứa nhóc được sinh ra và lớn lên.

Có điều hiện tại Thủy An Lạc cũng không có tâm trạng giới thiệu cho anh biết.

“Ê nhóc, bác là bác của con đấy.” Lạc Hiên vừa nói vừa vươn tay muốn bế một cái, Bánh Bao Rau lập tức quay đầu đi rồi chui vào lòng mẹ mình.

“Thằng bé không cho người lạ đụng vào đâu.” Rốt cuộc Thủy An Lạc cũng lên tiếng giải thích một câu.

Lạc Hiên “à” một tiếng rồi rụt tay về: “Thật đúng là chẳng dễ thương như thằng anh nó.”

Mối quan hệ của Tiểu Bảo Bối với ông bác này cũng được xem là tốt, hơn nữa từ bé đã không lạ người nên ai cũng có thể bế được.

Bánh Bao Rau hừ một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến ông bác này một chút nào.

“Ba đâu rồi ạ?” Bánh Bao Rau dẩu miệng hỏi nhỏ, ba đã nói là sẽ về mà.

“Ba con đang ở bên trong đó, nhưng mà ba con vì bảo vệ chúng ta mà bị thương cho nên các bác sĩ đang giúp ba xem bệnh.” Thủy An Lạc khẽ giải thích.

Đèn phòng cấp cứu tắt, Thủy An Lạc vội vàng đứng dậy chạy tới: “Bác sĩ, thế nào rồi?”

Lạc Hiên nắm lấy tay của Thủy An Lạc rồi dùng ngôn ngữ nước R để hỏi thăm tình hình bên trong.

Chỉ có điều bác sĩ càng nói thì chân mày của Lạc Hiên càng nhíu chặt lại, cuối cùng anh nhận lấy bệnh án và phim chụp CT trong tay bác sĩ.

“Ông ta nói gì vậy?” Thủy An Lạc nói rồi cướp lấy bệnh án, thế nhưng cô không hiểu bất cứ một chữ nào viết trên đó.

Đôi lông mày của Lạc Hiên cau chặt, anh nắm lấy cổ tay của cô: “Tình hình có thể không được lạc quan cho lắm.”

“Anh nói vậy là sao?” Thủy An Lạc lập tức run lên rồi chăm chú nhìn Lạc Hiên.

Phong Phong đưa Kiều Nhã Nguyễn đã được xử lý vết thương xong xuôi tới lại đúng lúc nghe thấy Lạc Hiên nói chuyện với Thủy An Lạc. Anh liền cướp lấy bệnh án cùng phim chụp CT trong tay Lạc Hiên rồi xem xét từ trên xuống dưới.

Thủy An Lạc lòng như lửa đốt, lần đầu đầu tiên cô cảm thấy ảo não về vấn đề ngoại ngữ của mình thế này, đừng nói nước R ngay cả tiếng Anh cô cũng chẳng biết gì cả.

Phong Phong ngẩng đầu lên, sắc mặt còn khó coi hơn cả Lạc Hiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.