Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1756



Thủy An Lạc thấy anh không nói chuyện thì khẽ nhắm hai mắt lại rồi cầm lấy túi xách của mình, quay người rời đi.

Sở Ninh Dực hé mắt nhìn cô đi khỏi, nếu như anh không nhầm thì hình như cô đang khóc đấy hả?

Anh làm quá rồi à?

Sở Ninh Dực cau mày, nhưng khi nghĩ đến chuyện cô không thèm hỏi qua mình mà đã tự ý quyết định thái độ của anh đối với cô, đã thế lại còn là một thái độ sai lầm, anh cảm thấy anh không xử lý cô ngốc này thì thật sự có lỗi với bản thân.

Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi cầm lấy di động của mình, sau đó gọi cho Lạc Hiên.

Lúc này Lạc Hiên đang ở trung tâm thương mại mua sắm, nếu đã về thành phố A thì đương nhiên anh ta sẽ đi gặp cô gái nào đó rồi.

Hơn nữa Lạc Hiên phát hiện, đã ba năm trôi qua mà khi nghe thấy giọng nói của cô gái ấy thì hóa ra anh vẫn không thể từ bỏ cô được, thậm chí lúc nghe tin cô sắp kết hôn, anh vẫn cảm thấy vô cùng tức giận.

Nếu đã như vậy thì anh quyết định sẽ không trốn tránh nữa.

“Cậu chọc vợ cậu thì đó là chuyện của cậu, dựa vào đâu mà tôi phải theo câu chứ hả?” Lạc Hiên tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

“Chắc cô ấy biết rõ Cố Thanh Trần thích gì hơn anh đấy.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Bánh Bao Rau đã theo bà ngoại quay về, cái tay nhỏ xíu còn đang cố gồng lên để xách một hộp đồ ăn.

Lạc Hiên mắng một câu rồi dứt khoát cúp máy.

Bánh Bao Rau xách hộp đồ ăn tới mép giường rồi khe khẽ thở phào một hơi, mệt chết đi được.

Long Man Ngân xách túi đồ ăn đặt lên bàn rồi mở ra: “Thằng bé tự ôm cả đường đấy, nhất quyết không cho ai đụng vào, thậm chí lúc xuống xe cũng phải tự xách.”

Sở Ninh Dực nằm mãi cũng thấy mệt, một tay anh chống xuống giường định đứng dậy thì Long Man Ngân khẽ vươn tay ra đỡ: “Cẩn thận vết thương.”

“Không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Sở Ninh Dực nói rồi bế Bánh Bao Rau lên, sau đó đặt nhóc lên người mình.

Bánh Bao Rau dùng cái tay nho nhỏ sờ bàn tay của ba, sau đó thổi thổi.

“Lạc Lạc đâu rồi?”

“Ngày mai về rồi, cô ấy nói đi mua quà cho bạn bè.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời, một tay giúp Bánh Bao Rau lau mồ hôi trên trán.

Long Man Ngân ngồi xuống mép giường. Bà nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Lạc Lạc không có ở đây, có đôi lời mẹ muốn hỏi con một chút.”

“Nếu như mẹ muốn hỏi chuyện của Janis thì con nghĩ không cần thiết đâu.” Thanh âm của Sở Ninh Dực bình thản không gợn sóng, như thể anh đã biết mẹ vợ của mình muốn hỏi cái gì.

“Làm sao con biết?” Long Man Ngân khẽ hô lên một tiếng.

“Bất kể Long gia với Janis có có giao hẹn gì thì cũng không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy là vợ của Sở Ninh Dực con. Cả đời này cô ấy cũng chỉ là vợ của con thôi.” Sở Ninh Dực kiên định nói, sau đó nhìn vào bụng của Long Man Ngân: “Mẹ hoàn toàn không cần vì giúp cô ấy giải trừ lời nguyền của Long Nhược Sơ mà phải tự làm khó mình.”

Long Man Ngân đưa tay xoa bụng của mình, một lát sau mới nói: “Mẹ biết, từ trước đến giờ con không tin những chuyện đó, nhưng mà mẹ thì không thể không tin, đó là con gái của mẹ.”

“Vậy mẹ cảm thấy lời nguyền đó sẽ khiến Janis thay thế vị trí của con sao?” Sở Ninh Dực cười khẩy một tiếng: “Cậu ta còn chưa đủ tư cách.”

“Janis không giống như những gì mà con thấy đâu. Hơn nữa mẹ có thể nói cho con biết rằng, Bạch Dạ Hàn không có khả năng lợi dụng cậu ta.” Long Man Ngân thấp giọng nói: “Cậu ta là một người rất kinh khủng.”

“Vậy sao.” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai của mình: “Vậy cứ để cậu ta tới đây đi. Sở Ninh Dực con mà nhăn mày một cái thì coi như con thua.”

Long Man Ngân muốn nói gì đó, thế nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng.

“Lạc Lạc là một đứa bé khá là thẳng thắn. Con bé đã nhận định chuyện gì thì chỉ có đến bước đường cùng nó mới chịu quay đầu lại. Nhưng mà con không để ý đôi chân của mình sao?” Long Man Ngân ngẩng đầu lên, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút tò mò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.