Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1791



George lên xe, lúc này Phong Phong cũng đã dỗ được Tiểu Bất Điểm ngủ lại.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Phong Phong nhíu mày nói.

George khởi động xe, nói: “Cô gái kia bất ngờ xông ra, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả, may mà không đâm trúng.” George khó hiểu nói. Ở đây không phải là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ cho nên anh ta thực sự không chú ý hai bên đường.

“Về sau cẩn thận một chút.” Phong Phong nói rồi lại cúi đầu nhìn Tiểu Bất Điểm, thế nhưng trong đầu anh vẫn nghĩ về bóng lưng kia, bóng dáng ấy thật sự rất quen.

Xe chạy đến trường quay, mọi người cơ bản đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chỉ còn đợi Phong Phong tới.

George đi cất xe. Phong Phong ôm Tiểu Bất Điểm đi vào.

Tiểu Bất Điểm mở mắt thấy Phong Phong, sau khi được đặt lên ghế cô bé lại thiếp đi ngủ tiếp.

Phong Phong cởi áo khoác ngoài đắp cho cô bé, sau đó mới đi làm việc của mình.

Nhưng mà lúc Phong Phong vừa mới rời đi thì có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi dẫn theo một cô gái bước đi có chút tập tễnh tới.

“Kia chính là Phong Phong. Từ hôm nay cô đi theo cậu ta. Một lát nữa quản lý của cậu ấy sẽ qua đây, để tôi giới thiệu cô cho cậu ta.”

“Vâng, cảm ơn chị Lưu.” Cô gái kia mỉm cười đáp lại.

Chị Lưu quay đầu thấy George bước vào thì vẫy vẫy tay với anh ta: “George! Đây là trợ lý mới của Phong Phong, tên Hạ Lăng.”

George vốn đang đi cà lơ cà phất, thế nhưng khi anh ta trông thấy Hạ Lăng thì lại thoáng sửng sốt.

Cô bé này mày rậm mắt to, mặc một chiếc quần yếm màu ngà, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau đầu, vừa nhìn đã thấy là một cô gái tràn đầy sức sống.

George nhìn từ trên xuống dưới cô gái nọ rồi nói: “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

“Đủ rồi đó George, cậu quá già để tán tỉnh mấy cô em trẻ trung rồi!” Chị Lưu cười nói: “Tôi giao người cho cậu đấy, một lát nữa dẫn cô bé đi gặp Phong Phong đi!”

“Được, chị Lưu đi thong thả.” George tiễn chị Lưu đi, sau đó nhìn về phía Hạ Lăng: “Tôi chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau rồi!”

Chỉ là anh ta không nhớ được là khi nào.

Hạ Lăng cười xấu hổ rồi chỉ chỉ cái chân của mình: “Anh là người sáng nay đâm phải tôi, thế có được tính là từng gặp mặt không?”

“A! Chính là cô!” George nhìn chân của cô gái thì đột nhiên hiểu ra. Thảo nào anh ta cứ cảm thấy quen mắt: “Phong Phong không khó chăm sóc đâu. Cô ở chung với cậu ấy lâu rồi sẽ biết, không cần lo lắng quá. Nhưng sao cô lại muốn làm trợ lý của Phong Phong vậy?”

“Tôi thích anh ấy… đóng phim.” Hạ Lăng cười ngượng ngùng.

George đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình: “May quá, may quá, may là không thích cái thằng nhóc Phong Phong kia. Anh ta đã có người mình thích rồi, kia là viên ngọc quý của cậu ấy đấy.” George ra hiệu bảo cô gái mới đến nhìn Tiểu Bất Điểm đang nằm ngủ.

Hạ Lăng quay đầu lại nhìn Tiểu Bất Điểm đang ngủ ngoan ngoãn, hai tay nhỏ xíu xiu đặt dưới má.

“Cô bé đáng yêu quá.” Hạ Lăng nói, thế nhưng trong lúc George không trông thấy, trong mắt cô ta lóe lên một cảm xúc khác thường.

“Là viên ngọc quý của Phong Phong, cô cứ chăm sóc cho cô bé là được rồi. Còn về phần Phong Phong thì cơ bản chẳng có chuyện gì đâu.” George nói, xét thấy sáng sớm này mình còn đâm phải người ta cho nên thiện cảm của anh ta đối với cô gái này tăng lên gấp bội: “Cô ăn sáng chưa? Để tôi đi mua cho cô nhé.”

Hạ Lăng ngại ngùng sờ sờ bụng của mình: “Tôi chưa ăn.”

“Cô chờ chút.” George nói rồi định xoay người chạy đi.

“Ôi, anh George, hay anh cứ để tôi đi cho. Mọi người muốn ăn gì để tôi mua về.” Hạ Lăng vội vàng nói.

George nhướng mày, đây là một cô gái biết nghe lời, được lắm, có thể giữ lại.

Phong Phong quay xong một cảnh phim, George liền ghé tai nói cho anh biết trợ lý mới tới là một cô bé rất biết nghe lời, hơn nữa lại chính là cô gái mà bọn họ đâm vào sáng nay.

Động tác uống nước của Phong Phong hơi dừng lại, nói: “Là cô gái lỗ mãng buổi sáng.”

“Xin lỗi, xin lỗi, nhiều người mua đồ ăn sáng quá, tôi…”

Hạ Lăng còn chưa nói xong thì cái ly trong tay Phong Phong đã rơi vỡ trên mặt đất khiến nước văng tung tóe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.