Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1805



Thủy An Lạc còn trẻ, cuộc sống anh đã trải qua cô chưa từng nếm phải, cho nên anh thấy may mắn khi mình lớn hơn cô. Như vậy, ít nhiều cũng có thể hiểu thấu những vấn đề có lẽ cô ấy sẽ phải trải qua.

Thủy An Lạc á khẩu không trả lời được, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Sở Ninh Dực áp trán lên trán cô, bàn tay to đang nắm lấy tay cô chuyển lên trên gương mặt của Thủy An Lạc, “Gái à, con người không có khả năng biết trước tương lai, cũng không có khả năng không phạm sai lầm, một cuộc sống không phạm sai lầm sẽ không gọi là cuộc sống.”

“Nhưng Tân Nhạc vô tội.” Thủy An Lạc khản giọng nói.

“Cô ấy vô tội? Cô ấy không biết người Mặc Lộ Túc thích là em à?”

Thủy An Lạc không nói gì.

“Tất cả bi kịch không thể do một người tạo thành.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc nghe mà thấy chạnh lòng.

“Còn anh, anh cũng sẽ quyết định sai lầm trong lúc mất hương phướng à?” Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực chăm chú.

Sở Ninh Dực rời khỏi trán cô, tựa trên xe lăn nhìn cô gái vẫn đang ngồi dưới đất.

“Anh cũng sẽ có quyết định sai lầm, chỉ có điều, trước khi quyết định, anh sẽ tận lực áp chế tâm trạng của chính mình.” Sở Ninh Dực không phủ nhận mình vẫn còn tồn tại những thói hư thật xấu của loài người. Anh chỉ lý trí hơn người khác một chút mà thôi.

Thủy An Lạc tiếp tục tựa lên chân Sở Ninh Dực, “Em phải làm sao đây? Cho dù thế nào, chuyện này vẫn liên quan đến tính mạng của Tân Nhạc.”

Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên lưng cô, lại không hề đáp lại câu hỏi của cô.

Bởi vì, đi hay không đi, kết quả cũng sẽ không thay đổi là bao.

***

Trong phòng bệnh ở bệnh viện.

Trong căn phòng tối om chỉ có chiếc di động bên cạnh giường phát ra ánh sáng le lói.

Ngón tay mảnh khảnh của Tân Nhạc túm chặt lấy chiếc chăn. Bóng người trong điện thoại vẫn hiện lên trước mắt cô.

“Cô Mặc, cho dù cô có mang thai con anh ta, thậm chí đứa bé đã mất, anh ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn cô lấy một cái đâu. Người trong lòng anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có Thủy An Lạc. Đáng tiếc, anh ta đã đánh thấp Sở Ninh Dực rồi.”

Bên cửa sổ, giọng nói chói tai của phụ nữ vọng tới, ánh trăng rọi lên bóng người mảnh khảnh của cô.

Hai tay Tân Nhạc càng siết chặt. Anh nói, anh nghĩ một người cao ngạo như Sở Ninh Dực, chỉ cần hai chân bị tàn phế thì sẽ không muốn liên lụy đến Thủy An Lạc.

Cho nên, đó là cơ hội mà anh nghĩ đến sao?

Ba năm nay, cô tự nhận một lòng một dạ với anh. Nhưng anh thì sao, anh vẫn thích Thủy An Lạc, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có mình Thủy An Lạc.

“Vậy thì sao? Cô muốn làm gì?” Tân Nhạc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng ngoài cửa sổ.

“Chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ tiết lộ cho cô một bí mật mà cô không biết thôi.” Giọng nói của người phụ nữ kia vẫn lanh lảnh.

“Cô muốn tôi giúp cô đối phó Thủy An Lạc? Rốt cuộc cô là ai ?” Tân Nhạc thả lỏng tay, ánh mắt xoáy chặt vào bóng lưng kia. Cô vẫn không thấy rõ chính diện của người kia.

“Tôi là ai không quan trọng.” Cô ta mở cửa sổ ra, sau đó nói: “Quan trọng là… cô chỉ là một quân cờ để Mặc Lộ Túc quên Thủy An Lạc đi mà thôi. Và hiện giờ, anh ta phát hiện anh ta không thể quên được Thủy An Lạc, cho nên, cô đã không còn giá trị gì để lợi dụng nữa rồi.” Cô ta nói xong liền nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Đúng lúc đó cửa phòng bệnh bật mở.

Tân Nhạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông vừa bước vào, theo bản năng cất di động đi.

Mặc Lộ Túc không chú ý đến động tác của cô cho lắm. Điều đó khiến Tân Nhạc phải cười tự giễu, sao anh ấy có thể để tâm tới việc cô đang làm gì được?

Mặc Lộ Túc tiến vào liền thấy cửa sổ đang mở bèn đi qua đóng lại.

“Sao em chưa nghỉ đi?” Mặc Lộ Túc mở miệng hỏi.

“Anh đi đâu thế?” Tân Nhạc gần như lên tiếng cùng lúc với Mặc Lộ Túc, căn phòng nhất thời bỗng trở nên yên lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.