Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1819



Thủy An Lạc nhìn dấu răng in trên cánh tay trắng nõn của con trai mình, vội kéo nhóc tới, đẩy Bánh Bao Đậu sang một bên, rồi lấy nước khử trùng ra.

Bánh Bao Đậu ai ôi một tiếng rồi bị lăn qua bên kia của sofa.

Tiểu Bất Điểm cúi đầu, khẽ nói: “Con không cố tình đâu ạ.”

Thủy An Lạc khử trùng cho Bánh Bao Rau xong mới quay lại nhìn Tiểu Bất Điểm. Cô xoa đầu bé: “Mẹ nuôi không tách con.” Tiểu Bất Điểm vốn gọi hai người họ là bác, nhưng lại bị Thủy An Lạc phủ quyết, gọi bác nghe già chết đi được.

“Rõ ràng là cậu cố tình, tôi đã bảo là đau rồi sao cậu vẫn còn cắn.”

Bánh Bao Rau hừ một tiếng.

“Chị Bánh Bao Đậu nói rồi, muốn xem tập vẽ, thế sao cậu lại không cho chị ấy?” Tiểu Bất Điểm cũng cả giận cãi lại.

Bánh Bao Đậu nhận lấy ánh mắt hung dữ của mẹ, cái này đâu thể trách bé được, kể cả không phải tại bé thì anh với Tiểu Bất Điểm vẫn cãi nhau mà.

“Cậu thì biết cái gì?” Bánh Bao Rau nói xong liền đi về phía bàn ăn.

“Cái gì tôi cũng biết hết.” Tiểu Bất Điểm nói rồi đuổi theo. Bánh Bao Rau cảm thấy phiền, cứ tránh bé suốt.

Bánh Bao Đậu tỏ ra vô tội nhìn mẹ, mẹ thấy chưa, kể cả không vì con thì chiến tranh vẫn nổ ra thôi.

Thủy An Lạc cất thuốc khử trùng đi, bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa kịp đứng dậy đã nhận được điện thoại của Phong Phong, đại ý rất rõ ràng, chính là nhờ cô đêm nay chăm sóc Tiểu Bất Điểm hộ.

Thủy An Lạc nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, thầm chửi rủa một câu: “Cũng không sợ #$%$^$%^$%”

“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Bánh Bao Đậu chớp mắt hỏi.

Thủy An Lạc thản nhiên cười, “Không có gì, ăn cơm thôi, đi gọi anh con về ăn cơm đi. Mẹ đi gọi ba.”

“Vâng.” Bánh Bao Đậu thưa xong vui vẻ chạy đi, bé thích nhất là đi gọi anh về ăn cơm đấy.

Phong Phong nấu cơm cũng rất nhanh, chưa đến một tiếng đã có bốn món ăn được bày trên bàn rồi.

Kiều Nhã Nguyễn tắm xong, lau tóc đi ra, nhìn thấy thức ăn trên bàn liều cau mày lại, tóc Phong Phong vẫn còn ướt, có thể thấy là anh vừa tắm ở phòng tắm ngay phòng khách xong.

“Tiểu Bất Điểm đâu?” Kiều Nhã Nguyễn nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy con gái đâu cả.

Phong Phong khụ một tiếng, ấn Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống bàn, sau đó đặt đũa vào tay cô, “Anh vừa qua đó rồi, đang mải cãi nhau với Bánh Bao Rau nhà Sở Đại, không có sức mà để tâm tới chúng ta đâu.”

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

Hai đứa nhóc kia cũng được xem là cùng chung hoạn nạn, nhưng cứ gặp mặt là lại cãi nhau, không biết có phải oan gia không nữa.

Kiều Nhã Nguyễn cầm lấy đũa ăn cơm, Phong Phong ngồi xuống cạnh cô, ngồi ăn cũng không yên mà cứ động chạm này nọ, khiến Kiều Nhã Nguyễn tức lên cấu anh mấy cái.

“Có muốn ăn cơm nữa không đây?” Kiều Nhã Nguyễn tức giận quát, sau đó hất cái tay đang không quy củ trước ngực mình ra.

“Bà xã à, mai em phải đi rồi, một tuần tới mình không được gặp mặt nhau.” Phong Phong tủi thân nói.

Kiều Nhã Nguyễn: “…”

“Vợ lính đều thế hết, cố mà nhịn đi.”

“Đệch, ông đây là đàn ông.” Phong Phong gào lên, sau đó liền kéo Kiều Nhã Nguyễn vào lòng, hôn ngấu nghiến cô một trận mới chịu buông ra.

Kiều Nhã Nguyễn giơ tay lên muốn đánh anh, cái tên này ăn cơm thôi cũng không chịu ăn cho tử tế hả?”

“Chuyện của Hạ lăng anh định làm thế nào? Em có dự cảm cô ta sẽ quấn lấy anh đấy.” Kiều Nhã Nguyễn lại đẩy người ra, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hung dữ.

Bất kể họ có muốn đối mặt với chuyện này hay không thì đây cũng là việc mà họ buộc phải đối mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.