Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1837



Phòng làm việc của Sở Ninh Dực vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Hầu hết công việc đã được anh mang về nhà. Lúc này anh đang mở cuộc họp trực tuyến. Sở Ninh Dực đeo tai nghe, trên đùi anh là Bánh Bao Rau đang cúi đầu nghịch bút máy.

Không biết người ở đầu bên kia nói gì mà ngón tay của Sở Ninh Dực vẫn gõ xuống bàn.

Một lát sau Sở Ninh Dực tháo tai nghe xuống, giọng nói từ đầu bên kia lập tức vang lên.

“Scandal gần đây của Phong Phong sẽ khiến công ty bị ảnh hưởng rất lớn!”

Bánh Bao Rau ngẩng đầu lên như thể đang hỏi ba mình rằng ai đang nói thế?

Còn nữa, hình như nhóc nghe thấy tên của chú Tư thì phải.

“Chuyện của Phong Phong cứ để cậu ta toàn quyền xử lý đi!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

“Nhưng mà hôm nay cô Kiều đánh người ngay trước mặt phóng viên, Phong Phong không những mặc kệ mà còn chỉ trích cả phóng viên nữa!” Người kia nhíu mày nói.

“Chỉ trích phóng viên?” Cuối cùng Sở Ninh Dực cũng khơi dậy được một chút hứng thú: “Chửi cái gì?”

Người ở đầu bên kia kể lại chuyện buổi sáng cho Sở Ninh Dực nghe.

“Nói có sai đâu.” Sở Ninh Dực nói với vẻ đương nhiên.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.

Vấn đề ở đây không phải là sai hay là đúng mà là vấn đề về dư luận.

“Các người mở họp chỉ để thảo luận những vấn đề nhàm chán thế này thôi à? Từ hôm nay trở đi, bất kể vấn đề gì của Phong Phong cũng do cậu ta tự mình giải quyết, vấn đề tiếp theo.”

“Tiếp theo!” Bánh Bao Rau nhíu mày, cất giọng giòn tan.

Hoàng tử bé lên tiếng rồi.

Hoàng tử bé này trông có vẻ nghiêm túc hơn Thái tử bé mấy phần, giống y như Tổng giám đốc của bọn họ.

“Tổng giám đốc, về dự án tuyến du lịch Provence, hiện tại mỗi tháng đã có hơn năm nghìn người tới đăng ký, liệu có thể mở thêm số lượng đoàn không?”

Trong ba năm nay, tuyến du lịch Provence chính là tuyến du lịch mà Sở Thị làm tốt nhất. Nó đã trở thành tuyến du lịch được săn đón nhất hằng tháng.

“Chuyện này do giám đốc Cố phụ trách, các người có thể trực tiếp tìm cô ấy thương lượng!”

“Một tháng nay giám đốc Cố không tới công ty rồi.” Người kia dè dặt nói.

Ầy…

Cô em họ của anh trốn việc thành nghiện rồi đấy à?

“Bộ phân nhân sự đâu? Người đâu, đi đâu rồi hả?” Sở Ninh Dực nhíu mày hỏi.

“Giám đốc Cố không xin nghỉ ạ!” Trưởng phòng nhân sự sờ thử trán mình, quả nhiên đã toát đầy mồ hôi.

Cộc cộc cộc…

Đây là tiếng gõ tay xuống bàn của Sở Ninh Dực.

Bánh Bao Rau ngẩng đầu nhìn ba mình.

“Cô?” Giám đốc Cố, chắc đang nói tới cô của nhóc hả.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa cái đầu cậu bé: “Sau này không được học theo cô của con đâu đấy.”

Bánh Bao Rau gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống nghịch bút máy. Nhóc khá là có hứng thú với cái này.

“Chuyện tuyến du lịch Provence tôi sẽ liên hệ với giám đốc Cố, sau đó…”

Sở Ninh Dực còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc ầm ĩ của Bánh Bao Đậu. Công chúa nhỏ nhà anh tỉnh ngủ rồi.

“Hôm nay đến đây trước đã, có việc gì thì bảo trợ lý gọi cho tôi.” Sở Ninh Dực nói xong liền tắt video.

Thím Ngô bế Bánh Bao Đậu bước vào. Bé con khóc nước mắt lã chã, hai cái tay nho nhỏ vươn ra muốn ba ôm.

Sở Ninh Dực đặt Bánh Bao Rau xuống đất rồi đón lấy Bánh Bao Đậu: “Con khóc gì thế?”

“Bánh Bao Đậu nằm mơ, đáng sợ lắm!” Bánh Bao Đậu vừa nói vừa rúc đầu vào ngực Sở Ninh Dực.

Bàn tay to lớn của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ về vào lưng con gái, rồi còn lau nước mắt cho cô bé nữa: “Con mơ thấy gì thế?”

Bánh Bao Rau cầm bút máy của ba đi ra ngoài, thế nhưng vừa đi tới cửa đã bị gọi lại.

“Bỏ cái bút xuống, không lại khiến con bị thương đấy.” Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn con trai nhỏ của mình. Thằng nhóc này nghĩ anh mù chắc?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.