Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1847



Người máy bày tỏ, thế giới con người của mấy người quá phức tạp, tôi không hiểu.

Thủy An Lạc nhìn người máy quét dọn, thản nhiên nói: “Bởi vì mày không khiến anh Sở đau lòng được, còn tao thì có thể.” Câu cuối cùng của cô có vẻ hơi đắc ý.

Thím Ngô bị đưa về nhà lớn, lý do mà Thủy An Lạc đưa ra là, tâm trạng của Sở Ninh Dực không tốt, không muốn thấy người ngoài ở trong nhà.

Đối với một người đàn ông cao ngạo mà nói, chuyện này rất bình thường, cũng rất hợp với lẽ thường.

Hà Tiêu Nhiên có đến thăm một lần, nhưng Sở Ninh Dực không gặp.

Thủy An Lạc chỉ cẩn thận hầu hạ mẹ chồng mình, bị rầy la mấy câu mới tiễn bà ấy về được.

Tiễn bước mẹ chồng, Thủy An Lạc vào bếp làm cơm, quả nhiên là nhà này chẳng có ai dễ bắt nạt cả.

Sau khi tan học, Tiểu Bảo Bối liền đi đón em trai em gái về nhà. Giờ nhóc như một ông cụ non, em trai em gái đều do một tay nhóc lo liệu cả.

Bánh Bao Rau và Bánh Bao Đậu rất lo lắng cho ba, vậy nên chạy thẳng đến cửa phòng ngủ bám vào cửa, đáng thương nhìn vào trong, nhưng mẹ lại không cho các bé đi vào.

Tiểu Bảo Bối bỏ cặp sách xuống liền đi vào bếp, đứng sau lưng Thủy An Lạc nói: “Mẹ, giờ trong trường học của bọn con đều bàn tán về chuyện giữa chú Tư với mẹ nuôi đấy.”

“Đó là chuyện của bọn họ, chú Tư của con tự biết xử lý.” Thủy An Lạc vừa xào rau vừa nói.

“Những người đó sao lại làm thế ạ?” Tiểu Bảo Bối buồn bực nói. Nhóc cũng thấy đau lòng cho ba.

Thủy An Lạc múc đồ ăn ra, quay lại nhìn Tiểu Bảo Bối: “Con trai, dùng câu mà ba con hay nói thì là, chúng ta không thể quản được người khác nghĩ thế nào, làm thế nào, chúng ta biết mình phải làm gì là được rồi.”

“Vâng ạ.” Đúng là câu nói đầy vẻ cool ngầu của ba mình.

“Ngoan, đưa em con đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.” Thủy An Lạc nói, hôn lên cái đầu nhỏ của con trai.

Hôm nay, hai nhóc kia lại ăn cơm rất ngoan, Thủy An Lạc chỉ cần ngồi đút mấy miếng là được. Hai đứa nhóc tự mình cầm thìa xúc, vậy mà cũng ăn hết một bát cháo.

Sau bữa tối, Bánh Bao Đậu không nhịn được nói: “Mẹ, con chỉ nhìn ba một tí thôi có được không. Bao Đậu đã không gặp ba cả ngày rồi.”

Thủy An Lạc thu dọn chén đũa, quay lại nhìn con gái đang tỏ vẻ đáng thương. Cô nghĩ để cho mấy đứa nó vào cũng được, Sở Ninh Dực có phát điên cũng sẽ không trút giận lên con mình.

Thấy Thủy An Lạc gật đầu, hai đứa nhóc sung sướng xoay người chạy như bay đến phòng của ba.

Tiểu Bảo Bối bất đắc dĩ theo đằng sau, sợ hai đứa kích động quá lại làm ba bị thương.

Bánh Bao Rau cẩn thận đẩy cửa ra, hai đứa nhóc rón rén đi vào. Bánh Đậu Nhỏ kéo một cái ghế nhỏ tới, đặt cạnh giường trèo lên, thủ thà thủ thỉ nói chuyện với ba, cuối cùng hôn lên mặt Sở Ninh Dực một cái, “Chúc ba ngủ ngon.”

Bánh Bao Rau từ đầu đến cuối vẫn nắm lấy bàn tay to của ba, chờ em gái nói xong mới cùng nhau đi ra ngoài.

Tiểu Bảo Bối nhìn ba mình, quyết tâm muốn trưởng thành nhanh hơn một chút càng thêm kiên định.

Thủy An Lạc dỗ ba đứa nhóc đi ngủ, eo mỏi lưng đau bước từ trên lầu xuống. Mấy ngày nay cô cảm thấy còn mệt hơn cả đi trực ban.

Sở Ninh Dực cả một ngày chưa ăn gì, Thủy An Lạc suy nghĩ một chút, cười xấu xa một tiếng, theo tiếng cười khanh khách như quạ đen xoay người vào bếp.

Mà trong phòng ngủ, kỳ thực từ lúc ba đứa nhóc tiến vào anh đã tỉnh, có điều không biết đối mặt thế nào, cho nên anh mới chọn cách giả bộ ngủ.

Lúc con gái nói chúc ngủ ngon, anh gần như muốn ngồi dậy ôm lấy con bé một cái, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại.

Sở Ninh Dực còn đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ đã bật mở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.