Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1849



Thủy An Lạc quyết tâm muốn Sở Ninh Dực uống, nhưng với cách làm này, Sở Ninh Dực cũng không phản đối, thậm chí còn vươn tay giữ lấy đầu cô, đảo khách thành chủ, giữa mùi vị chua ngọt lẫn lộn này, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Lửa vốn là do cô châm lên, lúc này sao có thể buông tha cho cô được?

“Còn, vẫn còn.” Thủy An Lạc lắc lắc đầu, nhưng vì chịu sự kiềm chế của anh mà không dứt ra được.

Cả một ngày một đêm anh chỉ uống có một ngụm đường gluco, Thủy An Lạc đau lòng.

Thủy An Lạc giãy người một cái. Người đàn ông dưới thân vẫn không chịu buông cô ra, cặp mắt to của Thủy An Lạc đảo quanh một vòng, bàn tay nhỏ nhắn bên dưới chộp vào nơi nào đó.

“A…” Sở Ninh Dực đột nhiên buông Thủy An Lạc ra, hít một hơi lạnh, phẫn uất nhìn người phụ nữ trên người mình. Cô nàng này đúng là cái gì cũng dám túm hết.

Thủy An Lạc lắc bình sữa trong tay kia, “Còn chưa uống hết mà, làm gì có kiểu không làm xong đã đòi thưởng. Anh tự mình uống, hay là để em đút cho anh?” Thủy An Lạc xấu xa nói.

Sở Ninh Dực sao không nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt cô, nhưng bắt anh dùng bình sữa để uống?

Cô nàng này không sợ anh thực sự tức giận sẽ bóp chết cô à?

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, rất kiên nhẫn chờ Sở Ninh Dực nói, dù sao hiện giờ cô cũng chẳng có gì ngoài thời gian.

“Nghỉ việc rồi à?” Sở Ninh Dực đột nhiên nói, giọng nói khản đặc.

“Cũng không phải nghỉ việc, chỉ nghỉ phép dài hạn thôi. Dù sao nhà em cũng có một bạn nhỏ không nghe lời mà.” Thủy An Lạc nói, cúi đầu khẽ cắn lên môi anh một cái, lúc dứt ra như một con mèo nhỏ trộm cá.

“Hồ đồ, em nghĩ bệnh viện là của em, muốn nghỉ là nghỉ chắc?” Sắc mặt Sở Ninh Dực càng khó coi hơn.

Gương mặt nhỏ nhắn của Thủy An Lạc lập tức trở nên kinh khủng, “Chẳng lẽ bệnh viện không phải của anh à? Của anh không phải là của em à? Nói như vậy, cái bệnh viện đó đúng là của em thật!”

Thủy An Lạc vừa mở miệng đã nói một tràng.

Ngẫm lại trước kia lúc thầy cô nói, em tưởng trường học là của em à, muốn làm gì thì làm chắc? Bọn cô không dám phản bác tí nào, nhưng hôm nay, ai da, cãi lại được thật là thoải mái quá.

Bệnh viện là của cô thật mà.

Sở Ninh Dực: “…”

Anh đã phạm phải một sai lầm cấp thấp rồi.

“Đừng nói lảng sang chuyện khác, mau uống đi. Nếu không anh có sức để mà ấy ấy không?” Thủy An Lạc cười xấu xa nói, cái tay còn nhéo lên ngực anh một cái, “Hay là để em nói với người khác, Sở đại đại không được nhé, á…”

Thủy An Lạc đang nói, chân mày đã nhíu chặt lại.

Má, sao cô lại mặc váy ngủ chứ?

Còn nữa, tay anh sao có thể nhanh như vậy, giữa bọn họ còn bị ngăn cách bởi quần ngủ của anh và váy ngủ của cô đấy, người đàn ông này đúng là cầm thú.

“Sở Ninh Dực…” Thủy An Lạc khẽ kêu lên, như thế này không thoải mái tí nào.

Khóe môi Sở Ninh Dực hơi nhếch lên, “Không phải em tự mò đến à?”

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, vẫn bướng bỉnh cầm bình sữa, “Uống đi, để anh Sở của em đói bụng anh có đền được không?

Thủy An Lạc nghĩ: Trước đây anh luôn nói, làm Sở phu nhân của anh bị thương em có đền nổi không? Hôm nay tiểu thư đây cuối cùng cũng ném được những lời này lại cho anh rồi, thật là sảng khoái quá đi!

Anh Sở của em!

Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, bốn chữ này, hiển nhiên đã lấy được lòng anh.

Sở Ninh Dực một tay cầm lấy bình sữa, trong ánh mắt chờ đợi của Thủy An Lạc, một tay giật núm vú cao su ra, sau đó tu sạch.

Thủy An Lạc: “…”

Trò hay không được xem, năng lực một tay của anh Sở quá mạnh mẽ.

Sở Ninh Dực uống xong, ném bình sữa xuống, sau đó kéo chăn hoàn toàn bao bọc lấy hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.