Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1851



Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng đắc ý của cô. Anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô đối với bản thân mình rồi.

“Tại em diễn quá vụng thôi, nhức mắt.” Sở Ninh Dực nhéo nhéo gương mặt mịn màng của cô, nhàn nhạt nói.

Thủy An Lạc: “…”

“Sở Ninh Dực, có phải anh mù rồi không hả, một cô gái non nần nẫn bày trước mặt anh thế này mà anh dám nói là nhức mắt à?” Thủy An Lạc trừng mắt cãi lại.

Sở Ninh Dực nhướng mày: “Anh mù, em điếc, vừa hay, anh nói là diễn xuất của em vụng, nhưng tính tự giác của em rất tốt, tự liên hệ được đến việc dung nhan của mình khiến người ta nhức mắt thì cũng được.”

“Sở Ninh Dực.” Thủy An Lạc vươn tay ra bóp cổ anh, tên này là người vừa ngủ với cô đấy sao?

Đàn ông ngủ với phụ nữ xong ai cũng nói những lời đường mật, sao tên này chỉ biết troll cô thôi vậy?

Giữa hai đầu mày Sở Ninh Dực hiện lên ý cười, chỉ là một đôi chân thôi mà, không có chân, anh vẫn còn có cô.

Anh không thể bảo vệ các con, nhưng cô vẫn có thể, vậy là đủ rồi.

Thủy An Lạc bóp một lúc, lại bị ý cười trong mắt anh mê hoặc. Cô chớp mắt, vì hôm nay không ra ngoài cho nên cô cũng không đeo kính áp tròng, mắt tím ngập ngước.

“Giờ anh có thể nhìn thẳng vào mắt em lâu rồi kìa.” Thủy An Lạc rụt tay lại, tì tay lên ngực anh chống cằm.

Sở Ninh Dực nhướng mày, không chối cãi, bàn tay vẫn đang xoa nắn vùng eo của cô.

“Chắc khả năng khống chế của em mạnh hơn rồi.” Sở Ninh Dực thản nhiên đáp.

“Đây cũng được coi là một khả năng đặc biệt ấy nhỉ.” Thủy An Lạc cười nói, chốc chốc lại gõ gõ lên ngực anh, “Tôn Tẫn chẳng phải cũng là một người què đấy sao, nhưng người ta có đầu óc, vẫn có thể lưu danh ngàn năm. Anh Sở, anh là nhân vật lớn, động não là được rồi, chuyện chạy vặt cứ giao cho em đi.”

Sở Ninh Dực hơi nhổm dậy, hôn một cái lên cổ cô, rồi lại nằm xuống.

“Lần đầu tiên anh biết thế nào là tuyệt vọng. Lúc Bao Rau bị ngã xuống, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Hóa ra, anh cũng có lúc bất lực như vậy.” Giọng Sở Ninh Dực rất thản nhiên.

Nhưng Thủy An Lạc biết, anh phải lấy dũng khí lớn đến nhường nào mới có thể nói ra được những lời này.

“Anh tưởng anh là thần tiên đấy à? Anh không thể sinh con sao anh không nói đó cũng là chuyện anh bất lực đi?” Thủy An Lạc chọc anh một cái thật mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ngón tay cô bị đau.

Sở Ninh Dực: “…”

Quả ví von này của vợ anh đúng là độc nhất vô nhị thật đấy.

“Sở tiên à, chúng ta nhảy xuống khỏi đài tiên thì có gì không tốt đâu cơ chứ. Dù sao em cũng không trèo lên được.” Thủy An Lạc thở dài, tỏ ra đáng thương nhìn anh, “Sao anh cứ muốn làm Ngưu Lang, Chức Nữ với em thế. Anh đã từng thấy Ngưu Lang nào đáng yêu được như em chưa?”

Khóe miệng vốn đang giương lên của Sở Ninh Dực bỗng buông xuống, cái cô gái ngứa đòn này đang nói anh là Chức Nữ đấy à?

Một người con gái á!

Sở Ninh Dực đang định nói gì đó, cúi đầu lại thấy Thủy An Lạc đang xòe tay ra đếm: “Làm gì thế?”

“Vừa rồi anh ấy vào trong mất rồi, em đang tính thử ngày.” Cô có ba đứa con rồi, không có ý định muốn có cả một đội bóng đâu.

“Không cần tính, kỳ an toàn, anh vừa tính rồi.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Ặc…

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, cô còn chưa tính được chuẩn nữa kìa!

“Lúc đó mà anh vẫn còn tâm trạng để tính cái này nữa hả?” Khóe miệng Thủy An Lạc giật mạnh một cái.

Con người anh Sở quả nhiên không giống người bình thường.

“Không tính chuẩn chẳng lẽ bắt em đi uống thuốc à? Không tính anh Sở nhà em có thể ấy vào trong như thế không?” Sở Ninh Dực cúi đầu, tỏ ra đương nhiên nói.

Nhất thời, Thủy An Lạc càng cảm nhận được thế nào gọi là xuân về hoa nở.

Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, lại cúi xuống khẽ nói vào tai cô một câu gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.