Bẫy Hôn Nhân, Vợ Trước Ôm Con Chạy full

Chương 1943



Dù sao thì lá gan này của tôi cũng nhỏ lắm!

Thủy An Lạc nói, hai mắt còn chớp chớp tỏ ra vô tội.

Sở Ninh Dực âm thầm dời ánh mắt. Vợ ngốc nhà anh mà lên cơn diễn xuất thì có thể sánh ngang với Phong Phong luôn đấy.

Sắc mặt của James rất khó coi, dường như không ngờ, Thủy An Lạc cũng là một người rất xảo quyệt.

Thủy An Lạc nói xong lại tiếp tục làm phông nền.

James thâm trầm nhìn hai vợ chồng trước mặt, lúc này mới phát hiện hai người này không ai dễ đối phó cả.

Sở Ninh Dực thì cả chữ “nham hiểm” viết trên mặt, còn Thủy An Lạc thì nhìn bề ngoài giống một cô gái ngốc nghếch, nhưng thực chất cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì.

Quán cafe trở nên yên tĩnh, có lẽ là vì ở đây đã được bao trọn cho nên nếu bọn họ không nói thì cũng chỉ còn có tiếng hít thở.

Trên tường của quán cafe có treo tivi, trên đó đang phát sóng diễn viên mới nhất được ký hợp đồng với Sở Thị, trên phương diện quảng bá thì phải nói là cực kỳ có tâm.

Jame xem xong rồi thu lại ánh mắt của mình.

“Quản lý của Phong Phong mà lại dẫn dắt một người mới, Sở tổng cũng thật để ý người mới này.” James cười nhạt.

“À, người này hả, đây là người trong lòng của đồ đệ nhà tôi thôi ấy mà!” Sở Ninh Dực thản nhiên nói: “Thân là sư phụ thì tất nhiên là tôi cũng phải để vợ của đệ tử ở bên cạnh cho dễ trông coi chứ, phải vậy không? Dù sao thì xã hội bây giờ loạn lắm. Cô vợ của đồ đệ nhà tôi lại rất thành thật, nếu không thì đã không bị người ta bắt nạt lâu như vậy rồi, đúng không?”

Sở Ninh Dực than thở nói, dáng vẻ giống hệt một ông bố chồng tốt bụng.

“Đúng rồi.” Thủy An Lạc ngẩng đầu: “Bộ phim truyền hình mà Phong Phong với Uyển Uyển làm diễn viên chính hình như là do ngài Smith đây đầu tư mà nhỉ! Uyển Uyển nhà chúng tôi chỉ lấy được có mấy chục vạn tiền công thôi. Bốn mươi tập phim mà chỉ được có mấy chục vạn! Ngài Smith làm thế có phải quá bủn xỉn rồi không?” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói, giọng điệu cũng không thiếu sự khinh bỉ dành cho hắn.

“Chẳng phải Sở Thị là bên xuất bản sao?” James phản kích.

“Ông xã, anh cũng là một trong những người đó à, thật keo kiệt!” Thủy An Lạc bĩu môi.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái: “Sở Thị chỉ là bên phát hành thôi chứ không phải nhà đầu tư, chuyện tiền bạc trả cho diễn viên là chuyện của nhà đâu tư mà!” Sở Ninh Dực giải thích một cách nghiêm túc.

Thủy An Lạc nhìn James rồi bĩu môi nói: “Ngài Smith, tôi đây còn nhỏ tuổi, không được đi học, ngài đừng lừa gạt tôi chứ!”

Thủy An Lạc nói xong, quán cafe lập tức yên lặng.

Bà xã của Sở Ninh Dực là một kẻ dở hơi!

Hai bàn tay của James nắm chặt cái chén, rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn.

Vẻ mặt của Sở Ninh Dực vẫn thản nhiên như trước.

Thủy An Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt thấy bên ngoài đã có bông tuyết bay bay, tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm rất nhiều.

“Sở tổng! Hôm nay tôi với ngài cứ thẳng thắn với nhau đi! Sao Sở tổng lại làm như vậy. Tôi chỉ đấu thầu thắng ngài một mảnh đất thôi mà, như vậy chẳng phải là chuyện bình thường trên thương trường thôi sao? Hay là nói cái mà Sở tổng đã nhắm thì người khác đừng hòng chiếm được?” James tức giận nói.

Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nhìn James thế rồi chỉ nhếch miệng tạo thành một nụ cười lạnh: “Thương trường như chiến trường! Ngài Smith đã tới thành phố A thì phải tuân theo quy củ của thành phố A, cái này gọi là nhập gia tùy tục. Nếu như ngài Smith đây đã định phá tập tục của chúng tôi thì đừng hỏi tại sao mình lại đi đến đường cùng!” Sở Ninh Dực chậm rãi nói.

James vừa tới, đã ra oai phủ đầu Sở Ninh Dực, giờ hắn rơi vào bước đường này thì có thể trách ai được nữa?

James cũng không phải kẻ ngu nên tất nhiên cũng hiểu được ý của anh.

“Tôi quả thật phải học hỏi thủ đoạn của Sở tổng rồi!” James nói, cái chén trong tay hắn do bị bóp quá mạnh mà đột nhiên bật lên, nước bắn tung tóe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.