Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 14



Đúng thế!” Đường Chử cũng nói: “A Dục, năm đó lúc còn đi học, chú là bạn thân của bố mẹ cháu, cháu cũng như con trai chú vậy. Sau này tới

nhà chú, cháu đừng khách sáo quá, cứ coi như nhà mình là được.”

“Đúng thể A Dục.” Bà Đường tươi cười: “Bố mẹ cháu không ở đây, một mình cháu ở bên ngoài cũng không tiện, đã tới rồi thì cũng đừng khách sáo với cô chú, cứ vào nhà ăn cơm đi.”

“Vâng.” Lần này, Hạ Dục đồng ý ngay: “Cô chú không chê cháu phiền thì cháu còn ước ngày nào cũng được tới ấy chứ, ở một mình có đôi khi còn không biết mình nên ăn gì nữa.”

Bà Đường vui vẻ: “Nghe cháu nói kìa, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, khách sáo gì nữa. Về sau muốn ăn gì thì cháu cứ nói với cô, tuyệt đối đừng khách sáo.”

Trò chuyện được một lát, vợ chồng Đường Chử “nhanh trí” đi lên tầng. Hạ Dục kiên nhẫn ngồi đó, chờ Đường Đường ăn xong rồi mới hỏi: “Đường Đường, em muốn đi đâu chơi?”

Đường Đường ngẫm nghĩ một lúc lâu mà không nghĩ ra được. Cô hơi hụt hẫng: “Em cũng không biết nữa, lâu lắm rồi em không đi chơi.”

Đáng thương thật, sao cô gái nhỏ này lại khiến người ta đau lòng thế chứ!

Hạ Dục nghĩ rồi nói: “Thực ra anh cũng mới tới đây, bình thường rảnh rỗi cũng chỉ ở nhà, thế nên chưa quen cho lắm. Chị bằng thế này đi, anh lái xe đưa em đi hóng mát, sau đó nghĩ xem có nơi nào muốn đi thì nói cho anh.”

“Được!”

Đúng lúc Đường Đường cũng không nghĩ ra được là nên đi đâu, dù sao được đi ra ngoài ra tốt lắm rồi, cho dù đi loanh quanh cả ngày ở bên ngoài cô cũng vui. Rúc trong nhà cả ngày chẳng khác nào ngồi tù, người ta ngồi tù ít ra còn có bạn tù, cô thì chỉ có một mình, chán muốn chết luôn.

Hạ Dục lại hỏi: “Vậy em định bao giờ đi? Anh đỗ xe bên ngoài, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào!”

Đường Đường cười phì ra tiếng. Hạ Dục lắc chùm chìa khóa, ngón tay anh vừa dài vừa đẹp, hệt như gốc hành, rất giống tay con gái. Hơn nữa vốn anh đã đẹp trai rồi, khác với cảm giác ôn hòa nhã nhặn của Phó Tuấn, vẻ đẹp của anh có đôi phần quạnh quẽ, như sen trên núi tuyết, khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt hờ hững.

Hạ Dục nhìn cô, hỏi: “Đường Đường, em đang nghĩ gì vậy?”

“Dạ?”

Lúc này Đường Đường mới nhận ra là mình cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng đâu thể trách cô được, ai bảo Hạ Dục đẹp trai như thế.

Tuy rằng anh hơi lạnh lùng, không thích trò chuyện với người khác, nhưng cô cảm thấy con người anh khá tốt.

Đường Đường vội vàng kiếm cớ che giấu: “Em, em chỉ đang nghĩ xem lát nữa nên đi đâu chơi…”

Hạ Dục nhìn chằm chằm vào Đường Đường, mấy giây sau mới chậm rãi nở nụ cười: “Thật à?”

Cô đâu thể nói là mình thộn mặt ra ngắm trai đẹp được?

Ánh nhìn của anh khiến Đường Đường bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cuống quýt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Thật, lâu lắm rồi em không đi chơi, ngày nào cũng chỉ ở nhà, sắp bị bệnh vì ngột ngạt rồi.”

Bé Đường Đường thật đáng thương!

Hạ Dục lại cảm thấy đau lòng, anh nghĩ thầm trong lòng, Đường Đường, em yêm tâm, sau này có anh rồi, em sẽ không cô đơn nữa.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên Phó Tuấn tới hơi muộn, gần chín rưỡi mới tới nhà họ Đường.

Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng tới nhà họ Đường, người giúp việc đã quen mặt rồi. Mở cửa ra và nhìn thấy Phó Tuấn, người giúp việc nói luôn: “Bác sĩ Phó, anh tới rồi, cô chủ đang chờ anh ở trong phòng.”

“Tôi biết rồi.”

Phó Tuấn đáp lời rồi rảo bước đi vào phòng của Đường Đường.

Vốn anh tưởng rằng vẫn giống như thường ngày, Đường Đường ngồi đọc sách một mình trong phòng. Không ngờ anh còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, hơn nữa có vẻ còn có tiếng cười của đàn ông.

Phó Tuấn không khỏi sửng sốt, Đường Đường đang ở trong phòng với ai vậy?

Nhưng nghĩ lại thì hôm nay là cuối tuần, chắc là cậu Thái Dương hoặc là em họ Thái Vũ của Đường Đường tới chăng.

Nghĩ vậy, anh đẩy cửa vào đi vào, ai ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mà anh chưa từng gặp ở nhà cô trước đó.

Lúc này, người đàn ông đó đang ngồi cạnh Đường Đường, hai người cùng ngồi trước cửa sổ. Người đó chỉ ra ngoài cửa sổ, không biết nói gì đó mà Đường Đường cười nắc nẻ, dường như rất thích thú.

Phó Tuấn lập tức nổi cơn tam bành, tên này là ai?

Nghĩ vậy, anh đi thật nhanh, hơi gằn giọng: “Đường Đường!”

Đường Đường quay đầu lại, nhìn thấy Phó Tuấn, cô mừng rỡ: “Bác Sĩ Phó, anh tới rồi à.”

Nói xong, cô lại quay sang bên cạnh, nói với Hạ Dục: “A Dục, đây chính là bác sĩ Phó mà em nói với anh.”

Hạ Dục ngước mắt, lạnh lùng quan sát Phó Tuấn, vẻ mặt thản nhiên, cũng không nói gì cả.

Rốt cuộc cậu ta là ai mà Đường Đường lại gọi cậu ta là A Dục thân thiết như thế? Cậu ta có quan hệ gì với cô? Càng nhìn càng ngứa mắt, cậu ta tới đây làm gì?

Phó Tuần nhìn chằm chằm vào Hạ Dục, không nói một câu nào.

Đường Đường không hề phát hiện ra sự khác thường của Phó Tuấn, vẫn vui vẻ nói: “Bác Sĩ Phó, tôi đã nhập bản thảo và sửa lỗi hết rồi, bản gốc thì ở trong ngăn kéo, làm phiền anh lấy giúp tôi với.”

Phó Tuấn đang nổi giận, làm gì có tâm trạng đầu mà quan tâm chuyện bản thảo, chỉ nghĩ bao giờ thì cái tên đáng ghét ấy mới đi.

Phó Tuấn cứ thể nhìn Hạ Dục, vẫn không nói gì cả, chỉ hừ một tiếng không mấy tình nguyện, tỏ vẻ đồng ý. Anh đi tới cạnh bàn máy tính của Đường Đường, kéo ngăn kéo ra lấy bản thảo, đang nghĩ xem phải lấy cớ gì để đuổi cái tên đáng ghét kia đi thì bỗng nghe thấy cậu ta hỏi Đường Đường: “Đường Đường, chúng ta đi được chưa?”

“Đi thôi.” Đường Đường đồng ý ngay.

Đi? Phó Tuấn sửng sốt, Đường Đường định đi đâu?

Anh lập tức quay người lại, hỏi cô: “Đường Đường, cô định đi đâu?”

Đường Đường nghi hoặc nhìn Phó Tuấn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đang chuẩn bị đi chơi với A Dục.”

Phó Tuấn sầm mặt lại: “Đường Đường, ai nói là hôm nay cô đi được? Hôm nay cô còn phải điều trị nữa, sao có thể đi chơi được?”

“Hả?” Đường Đường nghệt mặt ra: “Bác sĩ Phó, hôm nay tôi vẫn phải điều trị sao? Nhưng hôm nay là cuối tuần mà, hôm qua anh nói…”

Phó Tuấn lập tức ngắt lời cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Đường Đường, chữa bệnh là một quá trình kéo dài, phải kiên trì mới có hiệu quả, biết không hả? Không phải cứ cuối tuần là không điều trị, không có ai nói như thế hết. Chữa bệnh chứ có phải đi làm đầu mà còn có ngày nghỉ.”

Đầu óc Đường Đường quay mòng mòng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng phải hôm qua chính bác sĩ Phó đã nói là cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày đấy sao? Sao hôm nay lại nói là không nghỉ? Hơn nữa…

Hơn nữa trong bác sĩ Phó có vẻ không được vui cho lắm, có phải cô làm sai rồi không? Chẳng lẽ trong thời gian chữa bệnh không được tùy tiện đi ra ngoài à? Hay là tối qua cô không nghe rõ lời anh nói?

Đường Đường hơi hoảng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi bác sĩ Phó, chắc là tối qua tôi không nghe rõ, không nhớ là hôm nay vẫn phải điều trị…”

Dứt lời, cô nhìn Hạ Dục với vẻ áy náy, nói: “A Dục, em xin lỗi, em phải tới bệnh viện rồi.”

Hạ Dục liếc nhìn Phó Tuấn rồi nói với cô: “Không sao, anh chờ em là được. Dù sao anh cũng rảnh, hay là anh tới bệnh viện với em nhé?”

Hai mắt Phó Tuấn như muốn phun ra lửa, cái tên này biết điều hơn một chút có được không? Anh đã nói là phải đưa Đường Đường tới bệnh viện rồi mà cậu ta còn đòi đi theo, đúng là chưa thấy ai mặt dày như thế!

Phó Tuấn còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Đường Đường đã kéo tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Phó, để A Dục đi cùng được chứ?”

Phó Tuấn nghiến răng nghiến lợi, gần như là nói qua kẽ răng: “Không được!”

Đường Đường khó xử, nhìn Phó Tuấn, rồi lại nhìn Hạ Dục, không biết phải làm sao.

Hạ Dục đột nhiên lên tiếng: “Tôi chỉ tới bệnh viện với Đường Đường thôi, vì sao lại không được?”

Phó Tuấn lạnh lùng đáp trả: “Tôi không muốn có người quấy rầy trong lúc chữa bệnh.”

Không muốn có người quấy rầy trong lúc chữa bệnh?

Hàng lông mày dài nhỏ của Hạ Dục nhướng lên, lạnh lùng nhìn Phó Tuấn. Thật sự chỉ là vì làm Đường Đường yên tâm chữa bệnh, không bị người khác quấy rầy sao? Anh ấy không cho là thế, cảm thấy người được gọi là “bác sĩ” này có mục đích khác.

Không nói tới những cái khác, chỉ riêng ánh mắt của Phó Tuấn khi nhìn Đường Đường đã khiến Hạ Dục cảm thấy có gì đó là lạ rồi.

Chữa bệnh? Nói thì hay, nhưng e rằng sự thực là người đàn ông này có ý đồ với cô.

Đường Đường là bạn gái của anh ấy, sao anh ấy lại để tên bác sĩ xảo quyệt ấy đạt được ý đồ cơ chứ?

Hạ Dục khoanh tay, nghiêng người dựa vào bàn máy tính. Anh ấy nhìn Phó Tuấn, không hề có ý định nhượng bộ, thản nhiên nói: “Tôi chỉ chờ Đường Đường ngoài phòng điều trị thôi, sao lại quấy rầy tới anh? Chắc là khả năng chữa bệnh của anh cũng chẳng ra gì đâu nhỉ, thế nên chuyện nhỏ như thế cũng quấy rầy anh được.”

Ha, tên này đang khiêu khích anh đúng không?

Phó Tuấn nói với vẻ mặt không có một sự thay đổi nào: “Cậu không cần chờ, hôm nay Đường Đường không rảnh.”

Đường Đường không rảnh? Hạ Dục cười lạnh, thầm nghĩ, người đàn ông này dựa vào đầu mà quyết định thay cô?

Đường Đường cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra vấn đề mấu chốt, tưởng rằng bác sĩ Phó giận vì cô không điều trị theo yêu cầu, còn Hạ Dục không vui là do cô lỡ hẹn. Thế nên cô rất khó xử, nóng lòng đến mức hai mắt đẫm nước, suýt thì bật khóc.

Thấy cô như vậy, Phó Tuấn và Hạ Dục lập tức im lặng, không ai nói gì nữa.

Đường Đường nhìn Hạ Dục với vẻ đáng thương, dè dặt nói: “Xin lỗi, A Dục, em không nhớ hôm nay còn phải tới bệnh viện, thực sự rất xin lỗi… Em, em…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.