Cẩm Đường Quy Yến

Chương 30



Nhìn lên thấy phụ thân của mình đã đi rồi, Tôn thị liền nhận ra mấy lời mình vừa nói khiến Định Quốc công không thích nghe. Từ nhỏ, Định Quốc công đã có thói quen như vậy, mỗi khi các huynh đệ, tỷ muội phạm sai lầm, Định Quốc công đều sẽ tránh đi, để lại không gian cho Định Quốc công phu nhân thi thố.

Đợi cho đám nam giới vừa đi, quả nhiên Định Quốc công phu nhân trầm giọng nói:

“Con nói như vậy là không thích hợp. Làm sao xuất giá mấy năm nay, lại học được cái kiểu so đo này vậy? Con làm mẫu thân, lẽ nào không biết mình phải nói năng và hành động mẫu mực? Con không sợ con gái của mình học được cái tác phong hơn thua hiếu thắng, so đo đố kỵ không hòa thuận với chị em trong nhà theo kiểu con buôn sao?”

Nghe vậy, Tôn thị không phục, cúi đầu không lên tiếng.

Tần Tuệ Ninh nghe vậy, gương mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, Định Quốc công phu nhân nói như thế, chẳng phải chỉ mèo mắng chó sao!

Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu thấy Định Quốc công phu nhân tức giận, vội khuyên:

“Mẫu thân đừng tức giận, chẳng qua là tính nết Hạm tỷ nhi hơi trẻ con một chút, nhanh mồm nhanh miệng mà thôi.”

“Tính nết hơi trẻ con, nhanh mồm nhanh miệng cái gì? Nó đã ngoài bốn mươi rồi, vẫn còn không nên thân như vậy!”

Định Quốc công phu nhân xoa trán, trách mắng:

“Những lời ngày ấy ta nói với con, con đã quên sạch rồi!”

Thấy mẫu thân thực sự nổi giận, Tôn thị cảm thấy oan uổng nhưng cũng không phải dám chống đối, cúi đầu nhận sai.

Định Quốc công phu nhân hít sâu vài hơi, rồi nói:

“Con nhìn sự việc hồ đồ, đánh mất mệnh tốt của mình. Bên cạnh con có Nghi tỷ nhi đầu óc sáng suốt, sau này con phải suy xét kỹ càng hơn, không nên nghe ai nói gì cũng tin. Khi Tần phủ của con có chuyện đại sự, con có thể bàn bạc với Nghi tỷ nhi. Ta cũng tin tưởng ở năng lực kinh doanh của Nghi tỷ nhi, con không có năng lực, lẽ nào con gái con cũng không có? Con đừng quên Nghi tỷ nhi là con gái của ai!”

Bị mẫu thân răn dạy, Tôn thị im thin thít, không dám thở mạnh, tuy trong lòng bất bình nhưng không hiểu sao lại có một chút tự hào. Nói không chừng Tần Nghi Ninh giống mình nên mới thông tuệ như vậy?

Tần Nghi Ninh băn khoăn lo lắng khi thấy bà ngoại dạy bảo mẹ mình, nhưng không thể xen lời vào. Khi thấy rốt cuộc chủ đề đã đến hồi kết, liền vội vã cùng Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu tới khuyên giải.

Định Quốc công phu nhân nổi giận với con gái, không liên quan tới người khác, để tránh mọi người khó xử, bà cũng theo lời mà dịu giận.

“Nghi tỷ nhi, cháu vừa trở về, hẳn là còn chưa hiểu lắm về Chiêu Vận Ti, ta bảo Bao ma ma giải thích cho cháu hiểu Chiêu Vận Ti kinh doanh về cái gì. Mặt khác, lát nữa Bao ma ma sẽ sai người mang giấy tờ sổ sách đến tướng phủ cho cháu.

“Dạ.”

Tần Nghi Ninh nhu thuận vâng theo.

Bao ma ma cười quỳ gối thi lễ:

“Cô nương, xin hãy đi theo nô tỳ.”

“Làm phiền Bao ma ma.”

Tần Nghi Ninh né người qua một bên, tránh động tác của Bao ma ma, cũng đáp lại bán lễ.

Hai người khách khí rời khỏi Noãn các đi ra ngoài.

Định Quốc công phu nhân và hai người con dâu nhìn theo bóng lưng của hai người, đều mỉm cười hài lòng.

Nhìn thấy Tôn thị đang thấp giọng nói gì đó với Tần Tuệ Ninh, Định Quốc công phu nhân liền cảm thấy đau đầu, không kìm lòng được lại bắt đầu răn dạy con gái:

“Ta thấy Nghi tỷ nhi là một người rất biết tiến thoái. Vừa gặp mặt là ta đã thấy hợp nhãn đứa cháu gái này nhất, sau này con…”

***

Không nhắc tới Tôn thị bị Định Quốc công phu nhân răn dạy bằng những lời nhàm tai nữa.

Chỉ nói tới cuộc trò chuyện khi Tần Nghi Ninh theo Bao ma ma tới giữa sân viện không có người xung quanh.

“Cô nương, hẳn là cô nương còn chưa hiểu lắm về lai lịch của Chiêu Vận Ti?”

“Đúng vậy, làm phiền ma ma cho ta biết, đó là sản nghiệp kinh doanh về cái gì?”

Bao ma ma cười nói:

“Chiêu Vận Ti này hơi giống Giáo phường ti của tiền triều, nhưng lại có điều khác biệt. Hẳn là cô nương biết, khi một số đại thần bị tội, sẽ liên lụy đến cả gia tộc?”

“Ta biết.”

Tần Nghi Ninh gật đầu.

Bao ma ma nói:

“Khi một số đại thần bị kết tội, sẽ bị chém đầu, hoặc bị đi đày, phụ nữ trong nhà bất luận là bà lão tám mươi hoặc là bé gái ba tuổi cũng đều bị sung làm quan kỹ. Cô nương lưu ý, “kỹ” (伎: ca nhi) này không phải là “kỹ” (妓: kỹ nữ) với chữ nữ(女) bên cạnh đâu.”

“Dạ.”

“Trước kia, bản thân triều đình kinh doanh Giáo phường, những quan kỹ đó được sung vào Giáo phường, được cho là dựa vào năng lực của mỗi người. Người lớn tuổi không có năng lực hơn người thì được phân công làm việc ở nhà bếp, vựa củi, vẩy nước quét nhà, làm các loại việc vặt. Bé gái thì được nuôi lớn đến tuổi thích hợp sẽ được đưa đến Giáo phường tiếp khách.”

“Tuy triều đại phổ biến lễ giáo, nhưng các quan to và quý nhân đến chơi bời ở Giáo phường, lại đặc biệt thích chọn gia quyến của những người đã từng là đồng liêu của mình, nay được giao làm những công việc nhục nhã. Đại đa số người cũng không trả tiền mặt ngay, mà chuyên ghi sổ theo phong trào, bởi vậy Giáo phường vẫn bị lỗ.”

“Còn có loại người như vậy!”

Tần Nghi Ninh nghe mà ngẩn người.

Bao ma ma mỉm cười:

“Thế giới bao la, chuyện gì mà không có chứ. Giáo phường vốn là cơ sở kinh doanh của Thái thượng hoàng, làm sao Thái thượng hoàng có thể để cho cơ sở kinh doanh của mình bị lỗ vốn được? Bởi vậy, Thái thượng hoàng giận dữ đóng cửa Giáo phường, số nợ ghi sổ đều không đòi được, tất cả đều tan thành bọt nước. Những phụ nữ mắc tội kia không có cơ quan nào xử lý, nhưng vẫn phải nuôi dưỡng, về sau, người phía dưới đưa ra một biện pháp, từ đó, Chiêu Vận Ti hiện nay của chúng ta ra đời.”

“Thái thượng hoàng mở lại Giáo phường, nhưng Giáo phường không còn kinh doanh ở bên ngoài nữa, mà chỉ nuôi dưỡng những phụ nữ của những đại gia tộc phạm tội. Việc phụ trách kinh doanh bên ngoài được giao cho Chiêu Vận Ti phụ trách, nhưng tất cả người làm trong Chiêu Vận Ti đều phải thuê từ Giáo phường.”

Vừa nghe tới đây, Tần Nghi Ninh đã hiểu ngay, gật đầu nói:

“Biện pháp này thực sự rất hay. Cứ như vậy, Giáo phường của Thái thượng hoàng nuôi dưỡng những phụ nữ phạm tội, rồi cho thuê họ, thì sẽ không bị lỗ. Mà dù sao thì người làm việc trong Chiêu Vận Ti vẫn phải đi thuê, thuê những phụ nữ phạm tội kia, không những có nhân lực, mà còn là một nghề kinh doanh đặc sắc.”

“Quả thật phu nhân nói không sai, cô nương rất thông tuệ, vừa nói đã hiểu ngay. Nô tỳ thật sự không dám giấu diếm, biện pháp này là do lão Định Quốc công đưa ra cho Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng rất thích thú, đã ban thưởng Chiêu Vận Ti cho lão Định Quốc công, cứ như thế truyền lại cho tới nay thì tới tay Đại gia. Tuy nhiên, tính tình Đại gia thì cô nương đã biết rồi đó.”

Nói tới đây, Bao ma ma thở dài nói:

“Nguyên là sản nghiệp kinh doanh thuộc Chiêu Vận Ti gồm có hai tửu lâu, hai khách sạn và hai kỹ viện. Thế nhưng Đại gia tính tình quật cường, không thích việc ô uế này, vừa tiếp nhận là đã đóng cửa hai kỹ viện kia.”

“Bởi vậy, Chiêu Vận Ti tới tay cô nương hôm nay, gồm ba tửu lâu, hai khách sạn, Đại gia đã sửa chữa một gian kỹ viện thành tửu lâu. Kinh doanh rất thịnh vượng, nhưng bởi vì mấy năm nay chiến tranh, Đại gia không lòng dạ nào kinh doanh. Hiện giờ, vẫn còn một gian kỹ viện bỏ trống không sử dụng tới.”

Đến lúc này, Tần Nghi Ninh đã hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của Chiêu Vận Ti.

Thảo nào lúc nãy Tôn thị hết sức phản đối.

Hiện nay, trực thuộc Chiêu Vận Ti có ba tửu lâu, hai khách sạn và một bất động sản, đây là một sản nghiệp rất lớn.

Chưa nói tới bất động sản kia, chỉ tính riêng lợi nhuận từ tửu lâu và khách sạn, hàng năm đã thu được bao nhiêu bạc rồi? Lần này thoáng cái số bạc đó đã thành của nàng rồi?

Hơn nữa, điều đặc biệt là Chiêu Vận Ti còn thuê người làm việc từ Giáo phường của hoàng gia, thế thì những phụ nữ phục vụ trong các tửu lâu, khách điếm đều là người mắc tội. Những phụ nữ này rất có thể là lão Thái Quân của một thế gia vọng tộc nào đó, cũng rất có thể là một thiên kim tiểu thư khuynh thành tuyệt sắc… Biết đâu, người châm trà trong khách sạn từng là một quản gia của một đại gia tộc nào đó!

Tuy những người đó vì gia tộc liên lụy mà bị kết tội, nhưng theo Tần Nghi Ninh nhận thấy, những người chạy việc vặt kia có một địa vị khá cao…

“Cô nương, người còn có chỗ nào chưa rõ không?”

Thấy Tần Nghi Ninh nhíu mày trầm tư, Bao ma ma không không kìm lòng được, hỏi.

Tần Nghi Ninh mỉm cười lắc đầu, nói:

“Quả thực ngoại tổ mẫu đã cho ta một món quà quá trọng hậu, nhưng tất nhiên ta sẽ không phụ nỗi khổ tâm của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Nhất định ta sẽ kinh doanh thật tốt, cũng sẽ cố gắng lợi dụng các mối quan hệ trong đó.”

Bao ma ma nghe vậy thì chấn động trong lòng, mắt lóe sáng, liên tục gật đầu nói liên tiếp mấy tiếng:

“Tốt, tốt, tốt!”

“Cô nương thông tuệ như vậy, thật sự không phụ kỳ vọng của phu nhân, như vậy lão nô cũng an tâm.”

Hai người đổi đề tài, nói chuyện phiếm một lúc, thấy trời cũng không còn sớm, Tôn thị liền dẫn Tần Nghi Ninh và Tần Tuệ Ninh cáo từ.

Bao ma ma thuật lại cuộc đối thoại vừa rồi, không sai một chữ cho Định Quốc công phu nhân.

Nghe vậy, Định Quốc công phu nhân hỏi lại:

“Nó thật sự nói như vậy?”

“Đúng vậy. Đầu óc cô nương vô cùng thông minh nhanh trí, vừa nghe đã hiểu thấu đáo. Lão nô chỉ nói lai lịch của Chiêu Vận Ti, còn chưa giải thích tỉ mỉ, cô nương đã nhận rõ điểm mấu chốt trong đó, thật không hổ là con gái của Trí Phan An!”

Bao ma ma khen không ngớt miệng.

Định Quốc công phu nhân nghe vậy cười rộ lên.

“Lão phu nhân, Đại gia tới.”

Tỳ nữ bên ngoài vén rèm cửa, chỉ thấy Tôn Vũ bước nhanh tới, hành lễ với Định Quốc công phu nhân.

“Tổ mẫu.”

“Minh ca nhi, mau tới đây ngồi cho ấm.”

Tôn Vũ bưng ghế đẩu tới bên cạnh Định Quốc công phu nhân, ngồi xuống, rồi liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

“Tổ mẫu, cháu nghe nói hai ngày nay Chiêu Vận Ti xảy ra chút chuyện, có phải tổ mẫu đã sớm biết?”

Nghe vậy, Định Quốc công phu nhân cười gật đầu:

“Đúng vậy, ta đã biết!”

“Biểu muội mới đến, lại không hiểu mấu chốt trong đó, tổ mẫu không xử lý chuyện ở Chiêu Vận Ti mà lại giao thẳng cho biểu muội, như thế có ổn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.