Chỉ Yêu Mình Em full

Chương 142



Rõ ràng là cạm bẫy.

Cô sẽ không mắc lừa đâu! Hạ Trường Duyệt cắn cắn môi, không nhượng bộ.

Khi cô đang đoán nếu cô không đồng ý, Nghiêm Thừa Trì nhất định sẽ dùng cách khác ép cô phải phục tùng, thì anh lại chỉ lãnh đạm đứng dậy khỏi bàn làm việc, với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua cô, anh ngừng bước.

Thân hình to lớn quay về phía cô, ngón tay dài nắm lấy cằm cô, “Tôi ra ngoài một chút, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”

Nếu anh không thêm vào câu sau, cô sẽ rất biết ơn! Ánh mắt Hạ Trường Duyệt tối sầm lại, giơ tay kéo vạt áo anh, “Khi nào anh mới cho tôi đi ra ngoài? Anh thật sự định giam tôi cả đời sao?” “Cả đời…” Đôi môi mỏng của Nghiêm Thừa Trì khẽ hé mở, chầm chậm nhả ra từng chữ, giống như đang cân nhắc khả năng của từ này.

Bất chợt anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, cười khẩy.

“Giữa chúng ta sẽ không có cả đời.” Sau sự kiện của bốn năm trước, thì đã không có nữa rồi.

Như chợt nhận ra khoảng thời gian này anh đối với cô quá nghiêm túc, sắc mặt của Nghiêm Thừa Trì trầm xuống.

Anh nheo mắt, hất tay cô ra, cất bước rời khỏi phòng sách, để lại Hạ Trường Duyệt cứng ngắc đứng đó, nhìn chăm chăm cánh tay ngừng giữa không trung của mình, ánh mắt dần trở nên u ám…

Bên ngoài cổng biệt thự, chiếc xe sang trọng màu đen đỗ ở bên đường hồi lâu vẫn chưa rời đi.

Trợ lý Kim ngồi ở ghế phụ, nhìn sắc mặt không vui của Nghiêm Thừa Trì, dè dặt báo cáo.

“Cậu Trì, đã điều tra qua rồi, cô Hạ chắc là không nói dối.

Theo tin tức báo đến, từ sau lần bệnh tình vợ chồng nhà họ Hạ nguy kịch, An Thần Húc vẫn luôn vận dụng các mối quan hệ, điều tra hành tung của Keane Ross.

Anh ta còn tìm người có uy tín trên thương trường giới thiệu để gặp Giáo sư Ross.

Nhưng cái người tên Keane Ross này rất kì quặc, vô cùng cố chấp.

Có vẻ như An Thần Húc cũng hết cách rồi nên mới nghĩ ra cách đưa cô Hạ đến sân bay đón đường.”

Nghiêm Thừa Trì híp mắt.

Cô không nói dối, vậy có nghĩa là anh hiểu lầm cô.

Cô không có vụng trộm với An Thần Húc, là An Thần Húc lợi dụng tâm trạng nôn nóng lo cho ba mẹ của cô, cố tình gài bẫy.

“Cậu Trì, mấy ngày nay An Thần Húc vẫn chưa bỏ cuộc, luôn truy tìm nơi dừng chân của Giáo sư Ross tại thành phố G.

Chúng ta đã làm lơ Giáo sư Ross ba ngày rồi, ngộ nhỡ để An Thần Húc lợi dụng cơ hội.” Trợ lý ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thừa Trì, muốn nói tiếp lại thôi.

ật có tiếng tăm vang dội trong giới ngoại thần kinh, ngay cả tập đoàn tài chính xuyên quốc gia như Nghiệm thị cũng phải tiêu tốn không ít tiền tài nhân lực mới mời được người đến thành phố G.

Nhưng cậu Trì lại bỏ rơi người ta suốt ba ngày, chỉ ở mãi trong biệt thự, làm ra vẻ chỉ cần mĩ nhân không cần giang sơn.

Anh hoàn toàn không coi ê kíp của Giáo sư Ross ra gì, ngộ nhỡ chọc giận khiến người ta bỏ đi mất, vậy thì công sức trước đó coi như đổ sông đổ bể” “An Thần Húc không có được thứ mà Giáo sư Ross muốn.” Nghiêm Thừa Trì khép lại phần tài liệu trên tay, ném sang một bên, “Đến bệnh viện.” “Vâng.” Trợ lý xoay tay lái, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Khi đến bệnh viện, sắc trời đã tối dần.

Trong bệnh viện không có nhiều người lắm, Nghiêm Thừa Trì băng qua đám đông, chậm rãi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

“Tình hình bọn họ mấy ngày nay thế nào rồi?” Thân hình cao lớn của Nghiêm Thừa Trì đứng trước giường bệnh, trên khuôn mặt gợi cảm của anh không có quá nhiều biểu cảm.

“Không được tốt lắm, chính xác mà nói thì rất tệ.” Bác sĩ lắc đầu, tỏ ra khó xử, “Nếu không tìm ra cách khác, e rằng thời gian của bệnh nhân không còn nhiều nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.