Chỉ Yêu Mình Em full

Chương 48



Nghiêm Thừa Trì càng nhìn cậu nhóc với ánh mắt tán thưởng, thong thả mở miệng, “Sao lại đi theo tôi?”

Anh không cho rằng việc bọn họ gặp nhau ở biệt thự vào hôm qua là việc ngoài ý muốn.

Trong phạm vi trăm dặm quanh nơi đó đều là tài sản của anh, một đứa bé thế này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó.

Dù hôm qua là ngoài ý muốn, vậy hôm nay thì sao? Trên đường nhiều xe như vậy, sao cậu lại trùng hợp chắn trước xe anh? Đương nhiên, câu hỏi này chỉ để thăm dò.

Anh vẫn chưa đến mức nghi ngờ một đứa bé ba tuổi muốn làm chuyện gì bất lợi với anh.

Chẳng qua là anh muốn biết có phải bọn họ quen nhau không, vì anh có cảm giác quen thuộc với đứa bé này, rốt cuộc là nó đến từ đâu…

“Cháu không có đi theo chủ.” Thấy anh chỉ hỏi việc này, Hãn Hãn bò lên ghế ngồi ngay ngắn, nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.

Chẳng qua là cậu đi theo Tiểu Duyệt Duyệt, rồi bất cẩn gặp phải “ông thô lỗ” mà thôi.

Nghiêm Thừa Trì khựng lại bởi đôi mắt ti hí của cậu, nhướng mày, “Ba mẹ nhóc đâu?” Đứa bé nhỏ như vậy, sao lại đi lang thang một mình trên đường chứ? Nghiêm Thừa Trì sẽ không thừa nhận mình lại quan tâm một thằng nhóc chỉ mới gặp hai lần.

Chẳng qua là anh tò mò, một tiểu yêu nghiệt tinh quái thế này, ba mẹ của nhóc ta sẽ thế nào.

Ai ngờ, anh vừa dứt lời, cậu nhóc mới vừa rồi còn đầy quật cường mà nay vành mắt bỗng đỏ hoe.

Đôi mắt to tròn đen láy ngấn nước, cố gắng hết mũi, như là muốn kìm nén nước mắt, sau đó liếc qua Nghiêm Thừa Trì với vẻ mặt vô cùng đáng thương, phát âm rõ ràng.

“Cháu không có ba…” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa dứt lời, nước mắt như hạt ngọc trai lớn thi nhau lăn xuống má cậu.

Nghiêm Thừa Trì đơ người, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc khóc nức nở trước mặt, ngực bỗng thắt lại.

Trái tim như bị ai đó bóp lấy, cơn đau đớn lạ lẫm chảy xuôi trong cơ thể.

Anh nheo mắt nhìn chăm chú cậu nhóc bé xíu trước mặt.

“Hồi còn trẻ, mẹ cháu bị một tên khốn lừa gạt, mang thai cháu.

Sau khi cháu ra đời, tên khốn đó liền bỏ rơi hai mẹ con cháu.

Mẹ cháu phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy không có thời gian chăm sóc cháu…” Vừa nói, cậu nhóc vừa len lén liếc qua Nghiêm Thừa Trì.

Thấy anh cau mày, tưởng anh không hài lòng với câu trả lời này, cậu bèn véo vào bắp đùi mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Vậy nhóc không đi tìm tên khốn đó sao?” Tim của Nghiêm Thừa Trì bị ép đến mức khó chịu, giơ tay nới lỏng cà vạt.

“Đã tìm rồi.” Cậu nhóc nghẹn ngào trả lời.

“Ông ta không nhận nhóc à?” Sắc mặt của Nghiêm Thừa Trì hơi sa sầm.

“Ông ta chết rồi.” Hãn Hãn ngẩng đầu, nói rõ từng chữ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý sau khi trả thù, chớp đôi mắt to nhìn Nghiêm Thừa Trì với vẻ vô tội.

Là anh ép cậu nói, nếu “ông thô lỗ” này thật sự là ba của cậu, vậy bị nguyền rủa cũng đáng đời.

“Hạng người cặn bã đó, chết đi vẫn còn hời cho hắn!” Nghiêm Thừa Trì nheo đôi mắt mê hoặc lại, lạnh lùng cất tiếng.

Đúng thế đúng thế, những người bắt nạt trẻ con đều là đồ tồi cả, nên chết hết đi! “Cậu Trì, sắp đến giờ diễn ra lễ khai máy rồi.” Tài xế nhìn đồng hồ, dè dặt nhắc nhở.

Lúc này Nghiêm Thừa Trì mới nhớ ra mình phải đến đoàn làm phim.

Vừa định bảo tài xế chở cậu nhóc về nhà, quay sang thì cậu nhóc mới vừa rồi còn ngồi bên cạnh anh đã tự mình mở cửa xe, lè lưỡi với anh rồi quay đầu bỏ chạy! Nghiêm Thừa Trì sững người, trong đầu chợt lóe lên tia sáng trắng, vội mở cửa xe ra, đuổi theo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.