Chuyện Tình Học Viện Tinh Tế

Chương 14



Nhưng thực tế, sau khi điều tra rõ ràng thì sao? Là người dị năng đang ngăn cản vụ cướp ngân hàng, là người dị năng đang xê dịch chiếc xe đỗ lung tung để nhường đường cho người mù đi qua.

Cho nên, trong mắt tôi, tinh năng là một thứ rất phiền phức.

Nó chỉ mang lại phiền phức vô cùng vô tận cho cuộc sống.

Vì trên thế giới này, người bình thường đông hơn người dị năng rất nhiều.

Họ không cam lòng với cuộc sống bình thường nhưng rồi lại không có được dị năng.

Suy nghĩ này tích tụ dần, hình thành sự ganh ghét trong họ đối với người dị năng.

Từ đó, hệ xung quanh xuất hiện chuyện nào có liên quan đến người dị năng là họ sẽ cắt câu lấy nghĩa, bịa đặt bôi nhọ.

Lúc tôi với Bạch Mặc vừa bước vào cửa nhà thì một tiếng “bùm” thật to vang lên, khiến tôi và Bạch Mặc sợ tới giật nảy người, tiếp đó là hoa giấy lấp la lấp lánh bay đầy đầu chúng tôi.

Mẹ giơ cao tấm bảng, đồng thanh hét to cùng cha: “Chúc mừng bạn Bạch Mặc bước vào Học viện Tinh năng!” Mẹ nó! Có…

cần…

khoa…

trương…

vậy…

không…? Trong cái cảnh này còn khoa trương hơn cả được vào Đại học Thanh Hoa.

Trên bảng của mẹ tôi viết rằng: [Vào Học viện Tinh năng, thành anh hùng thời đại!] Tôi đột nhiên muốn lùi bước, kiên quyết giả vờ không quen biết họ.

“Tiểu Mặc, Tiểu Mặc! Mau, mau nói cho mẹ nuôi biết, rốt cuộc con có năng lực gì thế!” Mẹ tôi không cho tôi cơ hội tự đi ra, mà chính bà đã đẩy luôn tôi ra khỏi cửa, kéo tay Bạch Mặc không buông.

“Tiểu Mặc à! Con đúng là niềm tự hào của nhà ta!” Bố tôi cũng chạy đến kéo Bạch Mặc vào nhà! Con nói này! Khi nào Bạch Mặc đã trở thành nhà ta hả? Niềm tự hào của nhà ta không phải là Tô Linh đại tiểu thư con ư?! Má nó, tôi phải thi vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh cho mấy người coi! Hứ! “Tiểu Mặc mau ngồi xuống đi, Cục Quản lý Tinh năng đã gọi điện cho bố mẹ rồi.

Trời ui, Tiểu Mặc, sao con giỏi thế này!” Mẹ tôi kéo tay Bạch Mặc ngồi xuống sô pha, mặt mày hớn hở quả thật giống như con trai của mình đã thi đấu đại học tốt nhất thế giới vậy, phấn khích đến mức mặt đỏ cả lên.

“Tách!” Bổ tối mở luôn một chai Coca “quý giá” trong tủ lạnh rồi đưa cho Bạch Mặc, “Nhanh uống một ngụm đi, hôm nay chắc con mệt lả người rồi đúng không? Kiểm tra sức khỏe là phải lấy máu mà, mẹ nuôi con đã hầm táo đỏ cho con rồi đấy, lát con phải ăn hết để cho bổ máu đấy.”

Tôi đứng trước cửa, đen mặt nhìn họ, rồi nhìn Bạch Mặc được bố mẹ tôi vây quanh, được bao bọc trong tình yêu vô bờ bến của họ.

Này!

Đồng chí Tô Diệu Hoa! Đồng chí Trương Nhất Liên! Con gái bảo bối của hai người đang đứng ở đây nè! Má nó, hôm nay tôi cũng tham gia kiểm tra sức khỏe, cũng bị lấy máu.

Tại sao họ không cho tôi một ngụm nước nào, táo cũng chẳng cho tôi lấy một quả?! “Tiểu Mặc, rốt cuộc con có năng lực gì? Nhanh biểu diễn cho bố mẹ nuôi coi đi!” Bố tôi nói rất phấn kích.

Bạch Mặc nhìn bố tôi lại nhìn mẹ tôi, sau đó duỗi hai tay ra.

Cùng lúc đó, bố mẹ tôi lập tức lùi ra xa như để né tránh.

Bạch Mặc tức thì ngây người, ngơ ngác nhìn về trước.

Bổ lúng túng cười nói: “Tiểu Mặc, năng lực của con có nguy hiểm gì không?” “Đúng đó, đúng đó! Tiểu Mặc, không phải bố mẹ nuôi sợ con…” Mẹ tôi vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm trượt patin của tôi đang treo ở trên tường xuống, “Chỉ phòng ngừa bất trắc thôi.” Bạch Mặc chớp mắt, dường như đã hồi hồn, mí mắt rủ xuống, cậu ta cười khẽ, nói, “Bố, mẹ, năng lực của con không có gì nguy hiểm.” Tôi câm nín.

Bạch Mặc vẫn luôn gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, hoàn toàn lược bỏ chữ “nuôi”.

Bố mẹ tôi nghe thể thì an lòng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Mặc, nhìn cậu đầy trông mong.

“Thế con nhanh biểu diễn đi nào.” “Đúng đó, đúng đó, để bố mẹ nuôi được mở mang kiến thức.

Thật là, chúng ta luôn sống chung với nhau, lại không biết con là Tinh Tộc…” Mẹ tôi cười đúng là vui vẻ.

Bạch Mặc nhìn cái bàn, trên bàn có đặt một đĩa trái cây.

Cậu ta bẻ lấy một quả chuối, bố mẹ tò mò nhìn không rời mắt.

Tôi cũng hiếu kỳ, rốt cuộc tên Bạch Ngốc này có năng lực gì.

Bạch Mặc cầm trái chuối, bình tĩnh nói: “Năng lực của con là chuyển hóa năng lượng.” Nói xong, trái chuối nằm trong tay cậu ta đã bắt đầu phồng lên! Rồi từ từ, vỏ chuối nứt ra, mùi chuối ngào ngạt bay khắp nhà.

Trái chuối…

đã được nướng chín…

trong tay cậu ta.

“Hay ghê…” Tôi mở miệng với giọng chua loét, “Sau này cậu có thể mở tiệm đồ nướng rồi đấy…” Mẹ lập tức mắng tôi: “Tiểu Linh, con không có năng lực thì đừng đổ kỵ với Tiểu Mặc!” Đệch…

Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.

Tôi không nhịn được mà oán giận: “Sao mẹ biết con không có chứ!” Lúc tôi nói xong câu này thì ánh mắt tĩnh lặng của Bạch Mặc lập tức nhìn sang tôi, cái nhìn chăm chú giống như lúc ở dưới tàng cây anh đào vừa nãy.

Sắc mặt bố tức thì nghiêm túc hẳn lên: “Bạn Tô Linh, Tiểu Mặc trở thành Tinh Tộc là niềm tự hào của nhà ta! Đây cũng là nguyện vọng cả đời của nó.

Con nên nghiêm túc xem xét lại cái thái độ ăn không được nho thì nói nho chua của con đi!” “Sao con có thể có siêu năng lực được? Mẹ với bố con đều là người bình thường, tỷ lệ đó rất thấp, con không có cơ đâu.

Con nên ngoan ngoãn học hành, chuẩn bị thi đại học đi!”

Tôi cạn lời nhìn họ: “Được…

Được rồi…

Bạch Mặc mới là con trai ruột của hai người, còn con được nhặt về…” Mẹ tôi nhướng mày, nói với giọng cực kỳ kiêu ngạo: “Con được tặng kèm khi mẹ nạp tiền điện thoại chứ đâu.

Đúng không, bổ nó?” Bố tôi gật đầu rất nghiêm túc: “Đúng đấy.

Tôi nhớ lần đó, công ty di động tổ chức hoạt động, nói một lần nạp 1000 tệ tiền điện thoại sẽ được tặng một đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn.

Xem ra chúng ta làm sai bước nào đó rồi, chắc chắn là chúng ta nạp thiếu tiền rồi.”

A…

Tôi muốn bỏ nhà ra đi!

Tôi ấm ức bước đi.

Bạch Mặc đứng dậy, giơ trái chuối trong tay ra: “Tiểu Linh, chuối nướng cậu thích ăn nhất này.” “Không ăn! Nướng khét rồi!” Tôi tức đến no rồi, ăn được gì nữa? Chuyện đáng tức hơn là lúc ăn tối, một câu Tiểu Mặc, hai câu cũng Tiểu Mặc, nào là gắp thức ăn, nào là rót rượu.

Bố tôi còn lấy chai rượu nho được ông giấu riêng ra, còn mẹ tôi vừa ngâm nga vừa giúp Bạch Mặc thu dọn hành lý.

Tôi thấy hết rồi, mẹ tôi còn lén lút nhét cả đống tiền cho Bạch Mặc nữa! Đệch, ngày thường xin mẹ mấy đồng thôi thì mẹ luôn nói không có! Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thấy hơi đố kỵ.

Từ trước tới nay, bố mẹ tôi luôn thiên vị Bạch Mặc.

Trong nhà có cái gì hay ho thì chắc chắn sẽ đưa cho Bạch Mặc trước rồi mới đưa cho tôi, thật là “bất công”.

Tôi buồn bực cuộn người nằm trên giường.

Ngày mai Bạch Mặc sẽ đi đến Học viện Tĩnh năng, cậu ta có thể không cần tham gia đi đại học nữa.

Với lại, vì muốn dẫn dắt người Tinh Tộc hướng thiện, cho nên thế giới dành rất nhiều phúc lợi cho Tinh Tộc mà người bình thường không có.

Thậm chí, bọn họ đi học không cần đóng học phí, mỗi tháng còn được nhận sinh hoạt phí nữa! Thình lình, mùi sữa tắm thơm mát bay đến, Bạch Mặc mặc áo ngủ xuất hiện trước cửa phòng tôi.

Cậu ta cầm điện thoại đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi, trông hệt như chú chó con vừa tắm sạch sẽ, nhìn chủ nhân mình bằng ánh mắt vô tội, tủi thân, muốn được chủ nhân cho phép vào phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.