Chuyện Tình Học Viện Tinh Tế

Chương 16



Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, cũng có trường hợp cha mẹ đều là Tinh Tốc, nhưng con cái lại là người bình thường.

Các nhà khoa học đã xếp hiện tượng tinh năng thức tỉnh vào dạng gen di truyền, cho rằng khả năng tinh năng thức tỉnh tương tự với gen trội và gen lặn.

Cho đến nay, lý thuyết này là cách giải thích hợp lý nhất cho vấn đề vì sao cha mẹ là Tinh Tộc, nhưng con cái lại là người bình thường.

Nhưng hầu hết các trường hợp, tinh năng sẽ có hiện tượng di truyền.

Ví dụ như cha có năng lực điều khiển lửa, con cũng sẽ xuất hiện năng lực điều khiển lửa.

Con của cặp đôi Tinh Tộc sẽ di truyền năng lực của một trong hai người, số ít trường hợp sẽ đồng thời di truyền cả hai năng lực của cha và mẹ.

Còn có người đã xảy ra đột biến, có năng lực hoàn toàn khác với năng lực của cha mẹ.

Do đó, thế giới đã thành lập Viện nghiên cứu Tinh năng, trường đại học cũng bổ sung thêm khoa Di truyền học Tinh năng.

Toàn thế giới đều đang nghiên cứu hiện tượng di truyền của người dị năng.

“Mới đầu, tớ tưởng năng lực của tớ là sinh ra điện năng.

Nhưng dần dần, tớ lại phát hiện, việc tớ có thể làm không chỉ dừng ở sạc pin cho điện thoại.” “Còn có thể nướng chuối.” Tôi không nhịn được mà bật cười.

“Ừ.

Cho nên tớ phát hiện, năng lực của tớ là chuyển hóa năng lượng.

Quang năng chuyển hóa thành điện năng, điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Lúc chiều khi tớ bảo vệ cậu, là chuyển hóa động năng lúc chúng ta rơi xuống thành động năng không khí, hình thành trạng thái dòng khí lơ lửng.” “Nói vậy là…

cậu có thể làm rất nhiều thứ!” Tôi xuýt xoa một tiếng, mắt lại nhìn cửa sổ.

“Ůa.”

“Có thể bay không?” “Có thể.” “Có thể lặn xuống nước không?” “Chắc có thể” “Có thể tấn công không?” “Vẫn chưa thử qua.” “Ngày mai vào Học viện Tinh năng có thể thử xem.” Tôi mỉm cười nói, “Cậu sẽ làm đám Kinh Thiên kia kinh ngạc đấy.”

“Khò…

khò…” Cái gì? Ngủ rồi? Tôi trở mình, nhìn xuống bên giường, cậu ta đã ngủ thật! Tay phải vẫn đang cầm điện thoại của tôi đặt trên ngực, ngủ rất yên bình.

Điện thoại đã gần được sạc đầy.

Tôi nhìn chăm chú cậu ta trong ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại tỏa ra khi đang sạc pin, lồng ngực càng thêm ngột ngạt.

Tôi thở ra một hơi dài, nằm ngửa người nhìn trần nhà.

Tôi thật sự có thể yên lòng để một mình cậu ta đến Học viện Tinh năng ư?

Tôi…

Mất ngủ rồi…

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc khó ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi lại mơ thấy một mớ lộn xộn.

Tôi thấy Kình Thiên cười rất ngông cuồng, cách không khí dùng tay nhấc bổng Bạch Mặc lên, hung dữ quát tháo: “Đàn em…

Đàn anh tôi chào đón cậu thế nào hả…

Có vừa lòng không…

Ha ha ha….” Bạch Mặc đau đớn giãy giụa giữa không trung, giơ tay với tôi: “Tiểu Linh…

Cứu, cứu tớ…” “Bạch Mặc…” Tôi gào lên, muốn chạy qua đó, nhưng thân thể giống như bị cái gì đó đè lại, làm thế nào cũng không nhấc chân được.

Tôi sốt ruột, tim đập thình thịch, hít thở ngày càng khó khăn.

Đột nhiên, có một cục xà phòng to đùng rơi từ trên trời xuống, nện thẳng Bạch Mặc xuống mặt đất.

Cậu ta bị đè dưới cục xà phòng to tướng ấy.

Kình Thiên và Kinh Không thì nhảy bổ về phía cậu ta như cương thi: “Đàn em à…

Có thích cục xà phòng này của đàn anh không nào, bảo đảm trơn lắm đó…

Nào, để đàn anh tắm giúp cậu nhé…” “A…

Không được đụng vào cậu ấy…” Tôi giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, tim đập “thích thích thịch” loạn xạ trong lồng ngực, đập mạnh đến mức làm tôi khó thở.

Đây là cái quỷ gì vậy! Cục xà phòng khổng lồ lúc cuối cũng hơi quá rồi đó! Đều tại Bạch Mặc nói gì mà kẻ bắt nạt với cả xà phòng! Tôi tức tối nhìn xuống giường, Bạch Mặc vẫn đang ngủ ngon lành.

Cậu ta luôn ngủ như chết vậy đấy.

Trời đã tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu ríu rít.

Hòa cùng âm thanh vui vẻ của những chú chim chính là tiếng xe rác leng keng loáng thoáng.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Không khí sáng sớm làm tôi tỉnh táo, cũng quét sạch hoàn toàn những suy nghĩ rối loạn trong đầu tôi.

Những lời Kinh Thiên và Kinh Không đã nói với tôi hôm qua bất chợt lại vang lên trong đầu.

“Chỉ cần nó bước vào học viện thì sẽ biết mùi vị của địa ngục.” “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm bạn gái mới cho nó nhanh thôi…” Một ý tưởng đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt đã ngập tràn đầu óc, khiến tôi phải đi làm ngay lập tức, chỉ sợ chậm trễ nửa phút là sẽ khiến tôi hối hận cả đời.

Tôi lập tức xuống giường, bước qua người Bạch Mặc, mở tủ áo, hai tay chống nạnh nhìn một hồi rồi gật đầu! Quyết định vậy đi! Tôi đặt va ly lên giường, mở ngăn kéo, bắt đầu ném quần áo, áo lót, quần lót, đồ tắm giặt lên giường.

Đúng rồi, còn băng vệ sinh nữa! “Cậu đang làm gì thế?” Không biết Bạch Mặc đã dậy từ lúc nào, đang ngồi dưới đất nhìn tôi.

Tôi vừa gấp quần áo vừa nói: “Cậu thắng rồi! Cậu làm tớ phiền lòng cả một đêm! Tớ tuyệt đối sẽ không để cái đám đó ăn hiếp cậu.

Có tớ ở đây, ai cũng đừng hòng nhét xà phòng cho cậu!” Tôi nhét đống băng vệ sinh cuối cùng vào va ly rồi quay sang nhìn cậu ta, “Tớ quyết định rồi! Tớ phải đi với cậu!” Ánh mặt trời buổi sớm thình lình len vào phòng tôi, rọi vào giữa tôi và cậu ta.

Những hạt bụi li ti nhảy múa trong ánh nắng vàng ươm, lông mi cậu ta cũng rung khe khẽ trong ánh nắng.

Đột nhiên, Bạch Mặc nhào đến, ôm lấy chân tôi, ôm chặt đến mức như muốn biết gãy nó! “Ê! Cậu làm gì đấy?! Bỏ ra!” Tôi giật mình hét lên.

Bạch Mặc ôm chặt chân tôi, cười rất vui vẻ, cái dáng vẻ ngu ngốc đó thật sự làm người ta dở khóc dở cười! “Rầm!” Thình lình cửa bị người ta đẩy mạnh ra.

Chẳng ngờ bố mẹ tôi lại hối hả chạy vào, hét lớn: “Xảy ra chuyện gì hả?” “Tiểu Mặc! Bố nuôi cho phép con ngủ ở phòng Tiểu Linh là vì tin tưởng con, nhưng con!” Bố mẹ tôi đồng thời ngậm miệng, thì người nhìn Bạch Mặc đang ôm chân tôi.

Cậu ta vui vẻ ngửa mặt nhìn bố mẹ tôi: “Tiểu Linh đồng ý đến Học viện Tinh năng cùng con rồi.” Bố mẹ tôi sững người hồi lâu, đột nhiên hô lên: “Cái gì…” Tiếng hét hoàn toàn chấn động cả một sáng sớm an tĩnh.

“Mau bỏ ra.” Tôi đạp Bạch Mặc.

Cuối cùng cậu ta cũng buông chân tôi ra, đứng lên tích cực giúp tôi thu dọn hành lý: “Tớ lấy khăn mặt với bàn chải mới cho cậu.” Cậu ta vui vẻ chạy qua ngay trước mặt bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi từ từ hoàn hồn, cùng đi lại bên giường.

Bố tôi kéo tay tôi lại, mặt mày nghiêm túc: “Tiểu Linh! Con đừng gây rối! Học viện Tinh năng không phải ai cũng có thể vào được đâu! Có đưa tiền cũng không vào được!” “Đúng đó, Tiểu Linh, Bạch Mặc và con đều trưởng thành rồi, các con phải học cách chia ly.” Mẹ tôi cũng tận tình khuyên bảo, cuối cùng cũng không còn bộ dạng trêu chọc tôi lúc bình thường nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.