Chuyện Tình Học Viện Tinh Tế

Chương 17



Đặt đồ về chỗ cũ đi.” Tôi buồn bực nhìn bố mẹ: “Bố! Mẹ! Hai người sao thế hả?! Ngày trước, bố mẹ luôn mong ngóng con có siêu năng lực, mong con có thể trở thành Tinh Tộc.

Giờ con thật sự có rồi, sao hai người lại không tin con?!” “Sao con có được?!” Bố tôi chất vấn, “Bố với mẹ con đều là người bình thường, sao con có siêu năng lực được chứ?!” “Nhưng tình huống kiểu này cũng tồn tại mà!” Tôi vội giải thích, “Ví dụ về bố mẹ là người bình thường, con cái là Tinh Tộc cũng tồn tại!”.

“Nhưng xác suất nhỏ biết chừng nào?! Trong trăm ngàn người không biết có được một người hay không!” Bố tôi cũng nóng nảy, “Được rồi! Con nói con có siêu năng lực, thể con biểu diễn cho bố mẹ xem đi! Giống như Bạch Mặc ấy, để bố mẹ nhìn thấy thì bố mẹ sẽ tin con!” Tôi tức giận thở phì phò, tôi sắp bị sự cố chấp của bố tôi làm tức chết rồi! “Mẹ!” Tôi tìm mẹ giúp đỡ.

Mẹ tôi cũng nói với giọng nghiêm túc: “Tiểu Linh, mắt thấy mới là thật.

Con thể hiện siêu năng lực của mình ra chính là cách chứng minh tốt nhất!” “Nhưng con!” Tôi đỡ trán, siêu năng lực của tôi làm sao thi triển được! “Bố, mẹ, Tiểu Linh quả thực có tính năng.” Bạch Mặc bình tĩnh, chân thành nói: “Nhưng tinh năng của cậu ấy không thể thể hiện ra được.” “Con câm miệng cho bố!” Bố tôi chỉ thẳng Bạch Mặc, “Con đi ra ngoài trước đi!” Bạch Mặc ngơ ngác đứng ở cửa.

Hiển nhiên là bố tôi đã nổi giận thật sự.

Tôi tức giận vứt đồ trong tay xuống: “Bố! Bổ nổi giận với Bạch Mặc làm gì?! Hôm qua còn con trai tôi con trai tôi, hôm nay lại bảo người ta câm miệng!” Bố tôi tức thì chỉ vào tôi, đỏ mặt quát to: “Là vì hôm nay nó muốn cuỗm con gái bảo bối của bố đi…” Tôi và Bạch Mặc đồng thời đờ người đứng đó.

Bố tôi tức đến mức thở hổn hển, hai tay chống nạnh.

Mẹ tôi trông cũng khó xử, vẻ mặt lúng túng.

Mẹ đi sang chỗ Bạch Mặc trước, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cậu: “Tiểu Mặc, con đừng để ý.

Bố con chỉ không nỡ rời xa con gái mà thôi.” Bạch Mặc chớp mắt, cúi đầu nói: “Con biết, là con không đúng, là con muốn Tiểu Linh đến Học viện Tinh năng cùng con.

Nếu có thể, con cũng mong bố mẹ có thể đến đó cùng con.”

Bố tôi ngẩn người, quay mặt đi, khuôn mặt nhăn nheo đỏ ửng cả lên.

“Mẹ hiểu…” Mẹ tôi nghẹn ngào, tay xoa mái tóc ngắn của Bạch Mặc, “Bố mẹ cũng không nỡ rời xa con.

Nhưng Tiểu Linh không có tinh năng, nó thật sự không thể đi cùng con…” Bạch Mặc bình tĩnh nhìn tôi, dường như đã có nước mắt xuất hiện trong đôi mắt đen tuyền: “Là con nhầm.

Tiểu Linh không có tinh năng.” Trái tim tôi như bị thứ gì đó đập một cú rất mạnh, khiến tôi ngu ngơ đứng tại chỗ, nhìn Bạch Mặc xoay người rời đi trước mắt mình.

Tôi giận dữ đóng sầm va ly lại, hít sâu một hơi rồi nhìn bố mẹ tôi đang trầm mặc: “Tinh năng của con là làm người khác không thể thi triển tinh năng!” Lúc tôi mở miệng nói, bố tôi, mẹ tôi đều kinh ngạc nhìn tôi.

Bạch Mặc cũng dừng chân ở cửa, lập tức quay người lại.

Tôi tiếp tục bướng bỉnh nhìn họ: “Người mà Cục Quản lý Tinh năng đang tìm kiếm khắp thành phố chính là con! Là con đã làm mấy người Tinh Tộc kia không thể thi triển năng lực của họ, nhốt họ lại trong toa tàu!! Trong buổi kiểm tra sức khỏe hôm qua, bọn họ tìm được Bạch Mặc là hoàn toàn ngoài dự liệu, nhưng họ vẫn chưa tìm ra con!” Bố mẹ tôi trợn trừng mắt, há hốc mồm, đờ đẫn nhìn tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, nhíu mày nói: “Trước đây con không thừa nhận vì con cho rằng Bạch Mặc là người bình thường, và con cũng không muốn rời xa cuộc sống bây giờ của mình! Cho nên, dù Bạch Mặc bị kiểm tra ra là người dị năng, con vẫn không chủ động thừa nhận.

Con không muốn rời xa bố mẹ nhanh như thế! Con không nỡ xa bố mẹ!” Bố mẹ nhìn vào mắt tôi, nước mắt chực trào.

Họ bước nhanh đến, cùng ôm chặt lấy tôi.

“Nhưng…

Nhưng…

Hễ con nghĩ đến việc, trong Học viện Tinh năng có nhiều người dị năng đến thế…” Tôi cũng nức nở, “Trước đó Bạch Mặc còn đắc tội nam sinh tên Kình Thiên, con thật sự lo lắng liệu cậu ấy đến đó thì có bị bắt nạt không.

Bố, mẹ, năng lực của con có thể làm cho tất cả mọi người đều không thể bắt nạt Bạch Mặc…” “Có thể không đi không…

Thoáng cái, hai đứa đều đi hết.” Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, buồn bã nói.

“Nhưng, bọn con lên đại học cũng sẽ thế này…” Tôi ôm chặt lấy bố mẹ.

“Nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể ở bên nhau lúc hai đứa nghỉ hè.

Bố các con vốn đã sắp xếp xong một chuyến du lịch tự túc rồi…” Lúc mẹ tôi lau nước mắt, nói ra dự định của hai người, bố tối buông tôi ra rồi ngồi xuống giường, than ngắn thở dài.

Mẹ tôi nhìn ông, ông ngẩng đầu nhìn Bạch Mặc, vẻ mặt hơi lúng túng.

Lâu sau ông mới mở miệng nói: “Tiểu Mặc, con lại đây.” Bạch Mặc lặng lẽ bước đến, bố tôi đứng dậy ôm lấy cậu rất chặt: “Hôm qua vẫn chưa ôm con đàng hoàng, chớp mắt con đã lớn thế này rồi.

Con có thể đồng ý với bố một chuyện không?” Đôi mắt Bạch Mặc bắt đầu ảm đạm, dường như đã biết bố tôi muốn nói gì.

Bố tôi buông cậu ta ra, nỗi tang thương hiện lên trong mắt ông: “Xin con…

giữ bí mật giúp Tiểu Linh.

Đừng để nó đi…

Để nó có thể tiếp tục sống với thân phận người bình thường…” Tôi kinh ngạc nhìn bố mình.

Bạch Mặc im lặng nhìn bố tôi, đôi mắt đen láy của cậu chứa đầy nỗi cô đơn.

“Haizz…” Bố tối thở dài nặng nề, “Mặc dù bình thường bố mẹ luôn nói sao Tiểu Linh không phải là Tinh Tộc, vào Học viện Tĩnh năng còn tiết kiệm được tiền, nhưng thật ra…

Trong lòng bố mẹ vẫn luôn hy vọng nó là người bình thường.

Tiểu Mặc, nó và con khác nhau, đàn ông phải đi ra ngoài xông pha thiên hạ.

Nhưng nó là con gái, sống bình yên mới là quan trọng nhất.

Năng lực của nó lại đặc biệt như thế, sẽ hấp dẫn kẻ xấu tới!” Lời nói đầy âu sầu của bố tôi làm đôi mắt ảm đạm của Bạch Mặc tức thì sáng lên, dường như cậu ta vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn bố tôi đầy ngạc nhiên.

Bố tôi nghiêm túc nhìn cậu: “Tiểu Mặc, con là đứa trẻ thông minh.

Năng lực này của Tiểu Linh đồng nghĩa với việc đối đầu với tất cả người dị năng trên thế giới.

Nếu kẻ dị năng xấu xa nào đó muốn thủ tiêu nó thì sao? Năng lực của con, không thể bảo vệ nó…”

“Tít!” Thình lình, có cái gì đó ở bên giường tôi kêu lên, cắt đứt lời bố nói, cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ngay lập tức, hộp huy hiệu tinh năng bên giường tôi đột nhiên bật nắp, huy hiệu nằm bên trong thình lình bay lên, tiếp theo có chùm sáng bất ngờ bắn ra, rồi hình chiếu 3D xuất hiện.

Mà trong hình đó, không ngờ lại là hiệu trưởng Âu Hạc! “Là ai!” Bố tôi tức thì khẩn trương che chở tôi và mẹ tôi ở sau lưng.

Hiệu trưởng Âu Hạc!” Tôi và Bạch Mặc đồng thanh kêu lên.

Ai cũng không ngờ huy hiệu đó là một máy chiếu 3D!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.