Chuyện Tình Học Viện Tinh Tế

Chương 9



Rất bình thường, tôi không nghe thấy có ai bị phát hiện là người dị năng cả.

Xem ra hiện giờ khoa học kỹ thuật chưa đủ phát triển, không kiểm tra ra được Tinh Tộc, cho nên mới cần Cục Quản lý Tinh năng đi tìm kiếm, điều tra.

“Cậu sao rồi?” Trương Thư Mạn chạy sang, nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi.

Học sinh chúng tôi là thế đó, thi cử thì xem bài thi của nhau, kiểm tra sức khỏe thì nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe của nhau.

Thật ra cái này có gì hay mà xem? Hành động này dường như cũng cho thấy cuộc sống nhàm chán, vô vị của học sinh chúng tôi.

Tất cả chỉ số trong báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi đều bình thường, đạt đủ tiêu chuẩn.

Trương Thư Mạn cầm bảng báo cáo của tôi nhìn, cảm thán: “Oa! Cậu khỏe mạnh thật đó! Cậu ăn gì thế?” “Ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước.

Còn cậu?” Tôi nhìn bản kết quả kiểm tra của Trương Thư Mạn, wow, có mũi tên đi xuống rất lớn ở cột hàm lượng sắt, xem ra cô ấy hơi thiếu máu.

“Bảo tớ thiếu máu, kêu tớ ăn nhiều thịt, nhưng dạo này tớ đang giảm béo.” Trương Thư Mạn lắc lư cái eo nhỏ nhắn, mỏng manh như tờ giấy A4 của mình.

Cô ấy cũng khá là nổi trong app Nữ Thần.

Tôi nghi ngờ nhìn mọi người: “Thể…

là kiểm tra xong rồi à?”.

“Kiểm tra xong rồi, Tô Linh cậu thấy chưa đủ à?” Mọi người quay lại, nhóm nam sinh cười ha ha nhìn tối.

Mỗi lần có nam sinh đi qua là Bạch Ngốc nhà tôi sẽ di chuyển đến gần, cái thân hình cao kều đứng sát bên cạnh tôi.

“Có phải là xem gen của chúng ta có đột biến hay không chăng?” Trần Hạo khó hiểu nhìn mọi người.

“Nhưng nghe nói, có vài người năng lực mang tính ẩn.

Lúc không sử dụng năng lực thì trong gen cũng không thể hiện gì cả.” Lý Vĩ Lập nói rất nghiêm túc, tương lai câu ta muốn làm nhà sinh vật học.

“Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, chỉ cần kiểm tra máu của cậu là biết cậu có bệnh hay không rồi, có lẽ có kiểm tra gì đó mà chúng ta không biết chăng?” Vương Khải đẩy mắt kính, nói với vẻ thần bí, “Hiệp hội Tinh năng thế giới sẽ không tiết lộ các phương pháp kiểm tra tiên tiến nhất cho công chúng đâu.” “Cũng chưa chắc.” Lý Minh Vĩ phất tay, “Nếu tổ chức Tinh năng thế giới có phương pháp kiểm tra này thì đã tìm được Tinh Tộc ở các nơi trên thế giới từ lâu rồi.

Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị lấy mẫu DNA rồi bỏ vào kho gen DNA toàn thế giới, giờ hệ thống an ninh AI được gắn kết với kho gen này, nên có thể nhanh chóng nắm bắt các loại thông tin của mỗi người chúng ta.

Kẻ buôn người còn chưa kịp ôm con nít ra khỏi bệnh viện thì đã bị bắt rồi.

Nếu có thể kiểm tra, phát hiện ra được người dị năng thì đã biết ngay từ lúc mới sinh rồi.” “Nhưng Lý Minh Vĩ cậu đừng quên, rất nhiều người dị năng sau mười sáu tuổi mới thức tỉnh.

Trước đó, gen của họ cũng sẽ không thể hiện ra bất kỳ sự biến dị nào.” Hồng Hạo Minh nói rất đĩnh đạc, giống như mình là giáo sư có học thức uyên bác.

Khi nam sinh thảo luận về chủ đề mình quan tâm sẽ thể hiện các loại tài năng mưu lược như một đám mưu sĩ đang mưu tính chuyện lớn.

Đặc biệt khi thảo luận về các sự kiện quốc gia và tình hình thế giới, họ cảm thấy giống như họ thực sự có thể làm thay đổi thời đại.

Thật ra mấy chuyện đó chẳng có liên quan tí nào đến họ.

Đang lúc nam sinh thảo luận có thể kiểm tra được người dị năng hay không thì toàn bộ sàn khu vực nghỉ ngơi rung lắc.

Mọi người đều giật mình, lập tức nhìn xuống sàn nhà.

“Xảy ra chuyện gì thế? “Hình như là động đất?”

Ngay sau đó, các bức tường trắng từ bên trong cùng của toàn khu vực nghỉ ngơi bắt đầu dâng lên từng bức một, chia cả khu này thành gian nhỏ riêng biệt.

Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh.

Mấy người chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây trong các bức tường trắng, hoàn toàn bị phong bế.

Khi mọi người chưa kịp phản ứng, những người trong khu nghỉ ngơi đã bị cách ly rồi.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trương Thư Mạn chạy đến bên bức tường, đập mạnh vào nó.

Dường như cô ấy bị mắc chứng sợ không gian kín.

“Thả chúng tôi ra!” Mọi người hoảng loạn cả lên.

Đột nhiên xảy ra chuyện này, lại không có ai nhắc nhở trước, khó trách mọi người lại hoang mang, sợ hãi như thế.

“Nhanh thả tôi ra! Bố tôi là phó Thị trường đấy!” “Các người thế này còn có nhân quyền không?” Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn bình thường mà, tại sao đột nhiên lại nhốt chúng tôi lại? Tôi hơi hoảng, bất giác dựa sát vào Bạch Mặc.

Bạch Mặc cũng tóm lấy cánh tay tôi, bảo vệ tối giống như lúc trên tàu điện.

Cậu đề phòng nhìn khắp nơi.

Ngay lúc cảm xúc mọi người bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi, mất khống chế thì mặt đất dưới chân chúng tôi đột ngột biến mất, mọi người tức thì bắt đầu rơi tự do.

“A!!!”

“Má di…”

“Ba ơi…

cứu con với…” Trong cái hố tối tăm tràn ngập đủ loại tiếng la hét chói tai, sợ hãi của nam, nữ sinh.

Trái tim tôi cũng vọt khỏi lồng ngực.

Trong cái hố tối mò sâu hút không thấy đáy, chúng tôi như đang rơi thẳng từ tầng mấy chục xuống.

Chúng tôi sẽ chết ư?! “A…” Tôi sợ hãi hét lên, đột nhiên, cả người tôi bay lên.

Trong lúc tôi ngơ ngác, thình lình cảm giác được có người ôm tôi từ phía sau.

Hơi thở quen thuộc của người đó phả ra nói với tôi rằng, đó là Bạch Mặc! Tôi rất quen thuộc mùi vị của cậu ta.

Quần áo của cậu ta toàn được giặt ở nhà tôi, bởi vậy cũng có mùi nước giặt y như của tôi.

“Bạch Mặc?!” “Ừ, là tớ.” Cậu ta nói sau lưng tôi.

Ngón chân tôi dí dí xuống, dưới đó trống rỗng! Chẳng lẽ là…

“Cạch!” Đột nhiên toàn bộ lối đi sáng lên, ánh sáng trắng rực rỡ làm người ta không thể mở mắt nổi.

Trong này chỉ còn lại tôi và Bạch Mặc, những người khác đều đã rơi xuống dưới, không thấy đâu nữa, thậm chí cũng không còn nghe thấy tiếng la hét của họ.

Tôi nhìn xuống, chỉ toàn một màu trắng, không nhìn thấy đáy, mọi người đã rơi xuống rồi sao? Đầu óc tôi chỉ còn những tiếng “ong ong ong”, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

“Thình thịch thình thịch thình thịch”.

Tim tỏi đập dồn dập.

Tôi sợ hãi, thở hổn hển, quay sang nhìn Bạch Mặc: “Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc cậu làm sao vậy?!” Cảnh tượng trước mặt làm não tôi bắt đầu hoạt động lại, chẳng lẽ Bạch Mặc là…

Không thể nào, một Bạch Mặc đã từng giống tôi lại là…

là một TINH TỘC?! Cậu ta lừa tôi.

Tôi vẫn luôn sống cùng cậu ta, gần như là người thân như hình với bóng.

Nhưng tôi lại không phát hiện ra cậu ta có siêu năng lực, cậu ta là một Tinh Tộc! Là do tôi quá ngu ngốc, hay vì cậu ta giấu quá kỹ? “Cậu là Tinh Tộc?” Tôi nổi giận quát ầm lên, tôi giận vì cậu ta giấu tôi.

Giữa chúng tôi, đáng lẽ không nên có bất kỳ bí mật nào.

Thế nhưng, cậu ta chưa từng nói với tôi cậu ta là Tinh Tộc! Thậm chí, cậu ta còn giả vờ là fan não tàn sùng bái Tinh Tộc, nhưng thực tế thì lại là tên ngốc ảo tưởng mình có dị năng.

Tôi không ngờ Bạch Mặc lầm lì ít nói, nhưng khả năng diễn xuất thật sự quá cừ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.