Cô Vợ Hung Tàn Của Quyền Thiếu

Chương 22



Chia tay đi…

Trong đầu Chu Trì liên tục vọng lên ba chữ này.

Anh ta tưởng là lâu lắm, nhưng trên thực tế, chỉ trong một cái chớp mắt, việc nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

“Thì ra,“ Hầu kết khẽ trượt: “Trong mắt em, anh chỉ là một tên vô dụng.”

“Chẳng lẽ không phải à?” Người phụ nữ hỏi lại, nụ cười mỉa mai vẫn còn đó.

Vốn trong lòng cô ta vẫn còn tia chột dạ nhưng lập tức bị thay thế bằng vẻ có lý chẳng sợ. Cô ta chỉ hy vọng có thể sống tốt hơn chút, ổn định hơn chút, thế thì có lỗi gì đâu?

Chu Trì không thể cho cô ta, người đàn ông khác có thể, đã vậy thì sao phải treo cổ trên một thân cây chứ?

Người đàn ông như bị sét đánh, trước mắt là người phụ nữ anh ta yêu hai năm, nhưng trong mắt cô ấy đã không nhìn thấy được sự ỷ lại và tình yêu ngày xưa nữa, chỉ còn bực bội và chán ghét.

Bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy?

Ánh mắt Chu Trì lộ ra vẻ hoang mang.

Có lẽ, lúc cô ta làm chủ một cửa hàng bánh ngọt, còn anh ta vẫn chỉ là một thằng giao hàng đồ ăn nhanh. Lúc mỗi tháng cửa hàng thu về lợi nhuận hơn vạn, còn anh ta chỉ cầm mấy nghìn tệ tiền lương cố định, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Hồi lâu sau, Chu Trì dùng tiếng nói khô khốc của mình, chật vật nói: “Nếu như em có lựa chọn tốt hơn, thì có thể nói cho anh…”

“Nói cho anh? Sau đó thì sao?”

“Anh sẽ buông tay.”

“Được, vậy giờ tôi nói cho anh biết.”

Môi mỏng của người đàn ông nhếch lên một đường cong sắc bén. Đứng ở vị trí của Thẩm Loan, đúng lúc có thể trông thấy trong mắt anh ta lóe lên tia nước rồi biến mất, không rơi xuống, lại làm cho lòng người đau hơn cả khi rơi xuống.

Chu Trì: “… Được, anh đồng ý chia tay.”

Phùng Sương Sương thở phào một hơi, quay người lôi ra một chiếc vali ở trong góc: “Đây là đồ của anh, bây giờ lấy về đi.”

Mặc dù biết kết cục chia tay đã định nhưng cảnh tượng này vẫn cứ làm cho lòng người đàn ông đau nhói.

Thì ra, cô ta đã nghĩ xong từ lâu…

Một nụ cười giễu cợt hiện lên bờ môi, Chu Trì hít sâu, cầm lấy thanh kéo của chiếc vali bước nhanh rời đi.

Thẩm Loan nghiêng người nhường đường cho anh ta.

Người đàn ông xuống tầng, lông mi rủ xuống làm cho người ta không nhìn thấu được cảm xúc trong ánh mắt nhưng bóng lưng cô đơn lại tiết lộ sự bi thương của anh ta trong giờ phút này.

“Nhìn đủ chưa? Vẫn chưa hài lòng à?” Phùng Sương Sương khoanh tay cười khẩy. Bây giờ cô ta cũng mặc kệ có phải khách hay không, chỉ còn sự phiền muộn và giận dữ tràn ngập trong lòng cần giải phóng ngay.

Thẩm Loan nghênh tiếp ánh mắt của cô ta, không tránh không né, rồi đột nhiên, nở một nụ cười.

“Cô sẽ hối hận.”

Nói xong, cũng chẳng bận tâm đối phương có phản ứng gì, cô quay người rời đi.

“Cô quay lại cho tôi… cái gì mà tôi sẽ hối hận chứ? Nói rõ ràng ra xem nào!” Phùng Sương Sương đuổi tới đầu bậc thang.

Thẩm Loan quay lại, cười mỉa mai, dựng thẳng ngón giữa.

Nhìn thấy dáng vẻ tức tới thở hổn hển của người phụ nữ, cô mới vừa lòng thỏa ý đẩy cửa rời đi.

Đi được hai bước thì thấy Chu Trì đang ngồi lên xe gắn máy, đạp chân ga, tiếng động cơ vang rền, chuẩn bị xông ra đường.

Sắc mặt Thẩm Loan hơi thay đổi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ta ở kiếp trước.

Một kẻ gầy nhom, yếu ớt ngồi trên xe lăn, chỉ có một mình, ánh nắng phủ kín cả người anh ta làm cho da thịt vốn trắng nõn gần như trở thành trong suốt, trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt vừa đen vừa sáng giống ngọc lưu ly.

Tấm thảm trên ngực anh ta rơi xuống, lộ ra hai chân không trọn vẹn. Hoặc có thể nói, vốn không có chân.

Hai chân bị cắt cụt.

Cô giật nảy mình, phải bịt chặt miệng mới miễn cưỡng kiềm chế không hét lên thảng thốt.

Lúc đó, cô đang bị vệ sĩ của Paris by Night đuổi theo, trong lúc bối rối đã chạy vào khu chung cư ở cuối phố Thanh Đồng. Trong vườn hoa công cộng nhỏ ở trước tòa nhà, cô gặp được Chu Trì đang phơi nắng.

“Thằng kia! Có thấy một con nhóc cao gầy nào không?” Vệ sĩ hỏi một cách hung dữ.

“Chạy về phía kia kìa.” Anh ta chỉ đường.

Còn cô thì trốn sau xe lăn, cố gắng co người lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.