Cô Vợ Siêu Sao full

Chương 6



Cô dùng tư thế nó nghiêng đi ra khỏi thang máy, khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy Tạ Vũ Đổng và người đại diện của cô ta tiếp tục đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Sau khi ra khỏi Tinh Diệu, Tô Miên cũng không về thẳng nhà.

Sinh nhật của Cố Quân Nghiên, nếu cô đã đồng ý trở về thì cũng không thể về tay không được, nhưng sau khi kiểm tra số dư trong thẻ tín dụng, Tô Miên phát hiện mình đã quá ngây thơ rồi.

Quà tặng được tạo lập dưới tiền đề có cơ sở kinh tế.

Bây giờ, toàn thân từ trên xuống dưới gia sản của Tô Miên cũng chỉ có hơn bảy trăm tệ, khi ngay cả cơm no áo ấm cũng là vấn đề thì chuyện quà sinh nhật gì đó đều là mây bay.

Bởi vì nghèo, Tô Miên vô cùng lăn tăn chuyện mua quà tặng này, bối rối hồi lâu, cuối cùng Tô Miên đã lựa chọn một món quà vừa đẹp mà giá lại rẻ, đó là cốc bằng gốm sứ.

Cho dù là một món quà khá thiếu thành ý, nhưng cũng tiêu tốn của Tô Miên hơn ba trăm tệ! Cảm thấy có chút keo kiệt, nhưng Tô Miên tỏ vẻ cô không đến tay không đã là nể mặt nguyên chủ Tô Miên từng thích Cố Quân Nghiên nên mới mua lắm rồi.

Dù sao bây giờ cô cũng đã hủy hợp đồng với Tinh Diệu, nay cô chỉ là dân thất nghiệp lông bông, lúc nào cũng có khả năng bị đói chết đấy.

Sau khi mua quà xong, Tô Miên cũng thuận tiện giải quyết luôn cơm trưa ở bên ngoài, về đến nhà mới bắt đầu xem xét lại tình hình bây giờ của mình.

Nếu tên ngốc phú nhị đại Diệp Chí Quân kia đã buông lời độc ác nói muốn phong sát cô, cô không chịu thua thì nhất định không thể thoát khỏi số phận bị phong sát.

Nếu như Tô Miên muốn tiếp tục sinh tồn ở giới giải trí bằng chính thực lực của mình thì chỉ sợ hơi khó khăn.

Mà người có thể giúp cô, không hề nghi ngờ gì cả, chỉ có nhà họ Cố, vừa vặn cũng có thể mượn ngày sinh nhật của Cố Quân Nghiên để trở về kéo chút quan hệ.

Trong kịch bản, người anh trai kế của Tô Miên, Cố Quân Nghiên của nhà họ đổ chính là một người đàn ông vô cùng có thủ đoạn.

Mười sáu tuổi, anh bắt đầu tiếp quản Tập đoàn Cố thị, từ người mới trên thương trường trở thành phú thương thời đại mới, năm ấy mới hai mươi tám tuổi đã có khối tài sản khổng lồ mà rất nhiều người đều không thể với tới rồi.

Kịch bản rất ít khi nhắc tới anh, nhưng Tô Miên có được ký ức của nguyên chủ, tất nhiên cũng biết nhà họ Cố có lại lịch như thế nào.

Nguyên chủ Tô Miên không thích về nhà họ Cố, cũng không thích ỷ lại nhà họ Cổ, bị coi như con chồng trước đi theo mẹ gả vào nhà giàu, nguyên chủ Tô Miên vẫn luôn rất tự ti.

Cô ở nhà họ Cố ba năm, lúc thiếu nữ mới biết yêu lại bất ngờ phát hiện mình đã trót yêu sâu đậm Đại thiếu gia nhà họ Cổ – Cố Quân Nghiên.

Bởi vì thân phận, lại sợ hãi một ngày nào đó bị Cố Quân Nghiên biết tâm tư của cô – dù sao chuyện thích một ai đó đâu phải dễ che giấu, cho nên Tô Miên dứt khoát dọn ra khỏi nhà họ Cố, còn dấn thân vào giới giải trí để phát triển.

Nguyên chủ vốn muốn mình trở nên thật nổi bật, cô rất hiểu chính mình, biết ngoài khuôn mặt ra thì mình chẳng có chỗ nào ưu tú cả, nên đã định tiến vào giới giải trí dựa mặt kiểm cơm, cũng không cần làm một cô con gái chồng trước ở nhà họ Cố.

Nhưng cô lại không nghĩ được rằng, có đôi khi trong giới giải trí, chỉ có mặt không thôi là chưa đủ.

Hiện giờ cô đã hủy hợp đồng với công ty quản lý, nếu như không muốn về nhà họ Cố xin giúp đỡ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, với cục diện trước mắt này cứ cứng đầu là ngu xuẩn nhất.

Kiếp trước, những gì cô tự hào đều là dựa vào chính mình nên cũng đã chịu không ít thua thiệt, mà nguyên chủ Tô Miên không muốn về nhà họ Cố xin giúp đỡ, là bởi vì cảm thấy tự ti khi mình là con chồng trước.

Nhưng nhà họ Cố chỉ có một người con trai là Cố Quân Nghiên.

Cổ Đình, cũng chính là người đàn ông tái hôn với mẹ ruột Tô Miên là Chủ tịch Tập đoàn Cố thị ở thành phố S, sau khi cưới mẹ Tô – bà Diệu Lộ đã đối xử cũng coi như là không tồi với cô con gái riêng Tô Miên mà Diêu Lộ mang theo.

Tuy rằng ngày thường thời gian sống chung không dài, nhưng lại chưa từng bạc đãi Tô Miên, thậm chí có thể nói là yêu thương có thừa.

Nhà họ Cố cũng coi như là tận tình tận nghĩa với Tô Miên.

Trong kịch bản, sau khi Tô Miên bị lộ ảnh, nếu như không có nhà họ Cố ra tay, đưa Tô Miên ra nước ngoài để cô tránh đi hết sóng gió trong nước, chỉ sợ kết cục của cô cũng chẳng khá hơn được chút nào, thời đại internet phát triển, kết cục đã định trước sẽ vô cùng thê thảm.

Tô Miên cũng không hề muốn dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ.

Giới giải trí rất thực tế, đời trước cô không có chỗ dựa nên phải bước từng bước gian nan, đời này nếu cô vẫn muốn đi trên con đường xưa là giới giải trí này như trước, nếu đã đặt trước mặt một lối tắt thênh thang thì không đi mới là kẻ ngốc.

Cho nên buổi sinh nhật hôm nay của Cố Quân Nghiên, Tô Miên đã sớm trở về nhà họ Cố, Phòng khách nhà họ Cố, Tô Miên nhìn người phụ nữ trung niên trông rất xinh đẹp, nhẹ nhàng mở miệng: “Mẹ.” “Miên Miên, con đã về rồi!” Diêu Lộ nhìn thấy Tô Miên thì lập tức dịu dàng cười.

Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi chưa từng chịu vất vả nào, lại chăm sóc rất tốt, sau khi gả cho Cổ Đình thì càng không có gì phải nhọc lòng, nên trông khí sắc cũng không tệ.

“Có phải công việc rất mệt mỏi, người đại diện của con không cho con ăn no đúng không? Sao con lại bị đói đến mức gầy như vậy.” Người làm mẹ, Diêu Lộ nhìn Tô Miên từ trên xuống dưới, trong mắt đều là đau lòng, bà mở

miệng.

Thật ra Tô Miên cũng không gây, nhưng ở trong mắt người làm mẹ Diêu Lộ này, con gái về nhà không béo lên vậy đồng nghĩa với gầy đi rồi, bà tất nhiên rất đau lòng.

“Mẹ, người quá khoa trương rồi, con đâu có gầy, rõ ràng béo mà.” Tô Miên bất đắc dĩ tiếp lời.

Diêu Lộ kiên trì lắc đầu, sau đó còn dặn dò phòng bếp làm đồ ăn Tô Miên thích cho cô, rồi cùng trò chuyện với Tô Miên mấy vấn đề gần đây.

“Hai bố con họ phải tối muộn mới trở về, Miên Miên con có đói bụng không? Nếu như con đói thì để chị Vu lấy chút điểm tâm cho con lót dạ trước nhé.” Diêu Lộ đã lâu không gặp Tô Miên, cô khó có dịp mới trở về giống như sinh nhật Cố Quân Nghiên hôm nay, nên Diệu Lộ đương nhiên rất vui vẻ.

Nhưng công việc của Cố Quân Nghiên và Cổ Đình đều rất bận, giờ mới chỉ bảy giờ tối, hai bố con gọi điện thoại về nói còn đang ở trên đường, Diêu Lộ rất sợ Tô Miên bị đói, nên kéo Tô Miên nhẹ nhàng quan tâm.

“Con không đói bụng, không sao đâu ạ.” Tô Miên cười trả lời.

Thật ra cô đói rồi, nhưng lại không có mặt mũi nói thẳng.

Dù sao Cố Quân Nghiên và Cổ Đình còn chưa trở về, Tô Miên tất nhiên phải đợi cùng rồi.

Quyết định vậy, chẳng mấy chốc hai bố con Cổ Đình và Cố Quân Nghiên đã trở về.

Tô Miên đứng ở phòng khách cùng với Diêu Lộ, đã nhìn thấy hai bố con Cố Đình nên bước đi vào.

Hai bố con họ đều đã từng ở trong bộ đội, hai người đều cao như nhau, mặc âu phục màu đen một trước một sau đi vào phòng khách, lộ rõ hơi thở phóng khoáng thoải mái thảnh thơi.

Cổ Đình bởi vì lớn tuổi nên nhìn uy nghiêm hơn rất nhiều, mỗi một bước đi dường như đều đã được tính toán tỉ mỉ, khi nhìn thấy Diệu Lộ ở phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc kia hơi dịu dàng hơn một chút: “Miên Miên đã về rồi à, chờ lâu rồi nhỉ!” Câu trước nói với Tô Miên, câu sau thì lại nhìn Diêu Lộ.

“Chờ không lâu lắm” Diêu Lộ dịu dàng lắc đầu tiếp lời.

Tô Miên đứng phía sau Diêu Lộ: “Chú.” “Ừ, mẹ con cứ nhắc tới con mãi, ngày thường công việc của con không bận thì về nhà ở nhiều hơn một chút đi.” Cổ Đình gật đầu nói.

“Con biết rồi, chú.” Tô Miên ngoan ngoãn tiếp lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn Cố Quân Nghiên ở phía sau Cổ Đình.

Cố Quân Nghiên có khí chất rất giống với ông bố Cổ Đình.

Nhưng trên người Cổ Đình mang theo uy nghiêm, còn Cố Quân Nghiên lại mang đến một sự lạnh nhạt xa cách, cặp mắt đuôi mày sâu thẳm kia dường như lơ đãng quét qua trên người Tô Miên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.