Cô Vợ Siêu Sao full

Chương 8



Mà nếu Tô Miên đã quyết định liều mạng trên con đường trong giới giải trí này, thì cũng không muốn bằng lòng ở một công ty nhỏ.

Vì giữ vững nguyên tắc thà ít mà tốt, nên cô mới suy nghĩ đến chuyện nhờ vả Cố Quân Nghiên.

“Hạ Minh Ngự có yêu cầu rất cao đối với nghệ sĩ dưới trướng đấy.” Cố Quân Nghiên dường như giật giật khóe miệng, thật sự không đành lòng đả kích Tô Miên.

Cô có gương mặt đúng là có thể lừa gạt người khác được, nhưng cũng thật sự không hợp với giới giải trí.

Lúc trước, cô khăng khăng vào giới giải trí, bởi vì gương mặt này, Hạ Minh Ngự đã từng mở miệng muốn cô ký hợp đồng với Thiên Không, nhưng Tô Miên không muốn, nên Hạ Minh Ngự cũng không hề nhắc lại nữa.

Mãi cho tới khi vô tình nhìn thấy kỹ năng diễn xuất nhức mắt của Tô Miên, Hạ Minh Ngự còn gọi điện thoại trào phúng với anh, vô cùng may mắn vì lúc trước mình không ký hợp đồng với Tô Miên.

Cho nên Tô Miên đang hi vọng anh có thể mở miệng nhờ vả Hạ Minh Ngự sao? Cố Quân Nghiên bắt đầu thầm cân nhắc, trước ánh mắt chờ đợi hi vọng của Tô Miên kia, Cố Quân Nghiên không biết vì sao anh lại không thể từ chối được.

“Em biết điều này.” Nếu như Thiên Không không yêu cầu cao đối với nghệ sĩ, cô đâu cần đi cửa sau Cố Quân Nghiên nữa.

Cô dùng diễn xuất đến tìm người đại diện của Thiên Không luôn là được rồi, nhưng trước mắt cô không có tác phẩm tiêu biểu, lăn lộn ba năm trong giới giải trí vẫn là tiểu trong suốt(*).

Kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ lại không còn gì để nói, diễn vai nha hoàn cũng trừng mắt máy miệng, có vài câu thoại cũng lặp | bắp như đang học thuộc lòng bài khóa.

(*) Tiểu trong suốt (1] BH): là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội.

Chỉ có như vậy mà cô muốn tự đề cử mình muốn ký hợp đồng với Thiên Không, người ta nhất định sẽ khinh thường.

Công ty giải trí cũng giống như trung tâm thương mại vậy, lợi nhuận mới là mục đích cuối cùng, nếu không tất cả chỉ là nói suông, người ta nhất định sẽ không quan tâm đến cô.

“Anh.” Tô Miên bỗng đưa tay bắt lấy ngón út tay trái của Cố Quân Nghiên, thấp giọng, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tô Miên trông rất xinh xắn, dung mạo xuất chúng, giọng nói cũng rất êm tai.

Với diện mạo này, ngày thường không nói lời nào cũng có thể làm không ít đàn ông đào tim móc phối vì cô, khi cố ý làm nũng, cơ bản là không ai có thể chống đỡ được.

Cố Quân Nghiên càng không thể ngờ tới Tô Miên sẽ làm nũng.

Ngày thường, cô em gái này nhìn thấy anh ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Cô như là hồ ly nhỏ cố ý nâng móng vuốt nhỏ làm nũng như vậy quả thực trước nay chưa từng có.

“Anh, anh giúp em đề cử một chút đi mà, sau này, em sẽ lấy cúp ảnh hậu báo đáp anh.” Tô Miên tiếp tục nháy mắt bán moe.

Người có vẻ ngoài xinh đẹp có thể hại người bằng sắc đẹp, hơn nữa lại làm nũng bán moe đúng mức, hoàn toàn sẽ không khiến người khác phản cảm.

“Cúp ảnh hậu? Tô Miên, em lấy đâu ra tự tin vậy.” Cố Quân Nghiên nhìn khắp người Tô Miên một lượt, môi mỏng hơi cong lên: “Chỉ bằng em trừng mắt lớn hơn người khác hay sao?” Cố Quân Nghiên không muốn nói thật, nhưng kỹ thuật diễn xuất của Tô Miên đúng là không thể đỡ nổi.

Cố Quân Nghiên thậm chí cảm thấy, Tô Miên vốn không thích hợp với giới giải trí, chỉ số thông minh không đủ, chỉ dựa vào mặt để lăn lội trong giới giải trí sẽ dễ bị thua thiệt.

“..” Cô có một câu chửi tục không biết có nên mắng hay không.

Tô Miên tức giận nắm chặt nắm tay, nhìn Cố Quân Nghiên nửa ngày, sau đó vẻ phẫn nộ trên mặt bỗng biến mất, cô mặc áo phông trắng bó sát duỗi tay tháo búi tóc mượt mà xuống, lại tùy ý lắc lắc mái tóc dài, ánh mắt quyến rũ nhìn Cố Quân Nghiên, đôi chân nện bước về phía trước, cánh tay nhỏ mảnh khảnh trực tiếp dũng cảm khoác lên cổ Cố Quân Nghiên trên ngực còn mang theo bọt nước.

Rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng trên người Tô Miên lại nóng hầm hập, cả người Cố Quân Nghiên lại mang theo khí lạnh, không biết có phải vì mới vừa tắm rửa xong hay không, khi bàn tay nhỏ của Tô Miên để lên ngực, lại cảm giác rất tốt, cô còn nhịn không được sở một chút.

“…” Cố Quân Nghiên mím chặt môi mỏng, bàn tay to dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ đang tác quái của Tô Miên, cặp mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Tô Miên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tô Miên.

Không ngờ cô bé này lại lớn mật như vậy! “Anh.” Tuy rằng Tô Miên bị nắm bàn tay, nhưng người lại vẫn còn dán trên người Cố Quân Nghiên, đè thấp tiếng, cố gắng nhón bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng thổi một hơi khí nóng về phía cổ Cố Quân Nghiên.

Khi cảm nhận được cổ Cố Quân Nghiên bỗng nổi da gà, Tô Miên mới mỉm cười lùi lại phía sau: “Em cũng không phải chỉ biết giương mắt nhìn mà.” Giọng nói quyến rũ mang theo cám dỗ, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, đôi mắt đầy ý cười.

Giờ khắc này Tô Miên dường như hóa thân trở thành một yêu nữ chuyên mê hoặc lòng người, Cố Quân Nghiên tự hỏi mình cũng xem như một chính nhân quân tử, tay trái liền nâng lên bắt lấy tay phải của Tô Miên, tay phải cầm ly sứ theo bản năng khoác lên trên eo thon của Tô Miên, ánh mắt thấm sâu bỗng lóe lên.

Xúc cảm mềm mại trong tay làm Cố Quân Nghiên nhớ tới tình hình buổi tối hôm ấy, khi anh ôm Tô Miên đưa cô đến bệnh viện, lúc trên xe, cô dường như hóa thân thành tiểu yêu tinh, một đôi tay nhỏ cực kỳ không an phận, thỉnh thoảng lại trêu chọc anh, sau đó thở dốc rên rỉ với anh.

Bởi vì bị bỏ thuốc nên ý thức không rõ, Tô Miên cũng không nhìn thấy anh không phải tránh né thì chính là cúi đầu nhìn xuống giống như trước đây.

Đêm đó, cô treo trên người anh làm ầm ĩ, tiếp xúc thân mật, còn có tiếng thối khí thở gấp mềm mại bên tai.

Cho tới bây giờ nhớ lại, xương cụt vẫn còn cảm giác tê dại.

Cố Quân Nghiên cũng không biết sao mình lại nghĩ tới đêm đó.

Mà là một người đàn ông, giờ phút này, không ngờ anh lại đang xấu hổ khi có phản ứng không nên có, đôi mắt thâm sâu như loài sói trói chặt Tô Miên.

Tiểu yêu tinh này còn học được cách quyến rũ người! “À, nhìn thấy rồi, năng lực không hề nhỏ.” Cố Quân Nghiên cười khẽ mở miệng, nụ cười kia cũng mang theo hơi thở lưu manh.

Tô Miên với kỹ thuật diễn xuất quyến rũ thiếu chút nữa không thể nhịn được tiếng cười trước nụ cười này, nhưng vẫn còn tiếp tục có chống đỡ: “Anh, vậy anh có thể giúp em một chút! Được không?” Tô Miên làm nũng vừa phải đúng lúc, lại bởi vì trông rất xinh xắn, nên giọng nói chỉ một giây đã làm người ta như nhũn cả xương.

“Chỉ có như vậy mà muốn tôi giúp em? Hừm!” Cố Quân Nghiên buông bàn tay nhỏ đang để trên ngực ra, bàn tay lớn nắm lấy cảm Tô Miên, giọng trầm thấp giống như tiếng pháo trầm, đặc biệt là tiếng hửm cuối cùng, đúng là trêu ghẹo lại Tô Miên.

Cô vốn tưởng rằng anh trai là đồng thau, không ngờ lại là vương giả(*), không thể trêu vào, chạy thôi chạy thôi! (*) Vốn tưởng rằng là đồng thau, không ngờ lại là vương giả: Ý chỉ lúc đầu hay vẻ bề ngoài không có gì lợi hại nhưng thật ra lại rất có khả năng, rất đáng sợ.

Tô Miên rất thức thời lui về phía sau một bước, cắm quay đi, nhanh chóng thoát ra từ trong lồng ngực Cố Quân Nghiên, sau đó xấu hổ cười: “Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé!” Cô có chút chật vật, có chút hoảng sợ bỏ lại vài lời, sau đó xoay người muốn chạy trốn.

Bộp! Cố Quân Nghiên ném hộp quà trong tay xuống, chiếc hộp nện ở trên sàn nhà, một tiếng bịch nặng nề vang lên, ngay sau đó, cánh tay dài liền bắt lấy cánh tay Tô Miên, ôm lấy người cô xoay một vòng, đè cô lên trên cách cửa.

“.” Tô Miên lập tức miệng đắng lưỡi khô, đôi mắt vốn đã không nhỏ lại vô tội nhìn Cố Quân Nghiên.

“Tô Miên.” Cố Quân Nghiên nhẹ giọng gọi tên Tô Miên.

“Hửm?” Tô Miên khẽ khàng.

“Vào giới giải trí ba năm, cái khác không học được, kịch bản tiểu yêu tinh lại chơi nhiều đến thành thạo phải không?” Giọng Cố Quân Nghiên lạnh như băng.

Bản thân Cố Quân Nghiên chính là người có tính cách lãnh đạm, giờ phút này anh bắt lấy Tô Miên, động tác nhìn có vẻ ái muội, nhưng tiếng nói ra miệng lại mang theo ý chất vấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.