Công Tước full

Chương 505



Cô thò mặt từ trong đống chăn gối hỗn loạn ra, e dè nhìn anh.

Biểu cảm trên gương mặt Công tước đại nhân vẫn chưa hề chuyển biến tốt hơn sau một đêm lăn giường. Bị cô nhóc trêu chọc, Công tước đại nhân lại nằm xuống, “Sao đột nhiên lại muốn rèn luyện sức khỏe?”

Cung Ngũ nháy mắt với anh, nói: “Anh Tiểu Bảo có phát hiện ra không? Người vận động chính là anh, vậy mà em lại mệt trước, chắc chắn là vì sức khỏe em còn yếu rồi, cho nên em thấy em nên rèn luyện sức khỏe. Anh thấy bây giờ em nên học Taekwondo hay là võ thuật gì đấy liệu có muộn không?”

Gương mặt lạnh lùng của Công tước đại nhân bị lời nói của cô chọc cho có chút vui vẻ, anh hỏi: “Tiểu Ngũ muốn rèn luyện sức khỏe là vì Tiểu Ngũ phát hiện mình rất dễ mệt à?”

Cung Ngũ gật đầu.

“Em không muốn lần nào đánh nhau với Yến Đại Bảo cũng thua đâu!”

Cô bổ sung thêm câu này khiến Công tước đại nhân nghiến răng, một lúc sau vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu ấn cô xuống náo loạn một hồi nữa.

“Đi học là để đánh nhau à?”

Trong phòng tắm, Công tước đại nhân vò đầu cho cô. Cung Ngũ nhắm mắt lại để bọt xà phòng không chảy vào mắt, còn nhân cơ hội sờ loạn lên trên người Công tước đại nhân. Công tước đại nhân cũng mặc kệ cô, xả nước lên đầu cô, rồi lấy khăn tắm bọc người cô lại, ném lên giường, “Đây là quần áo của ngày hôm nay, mặc vào rồi chuẩn bị đi học.”

Cung Ngũ bọc khăn tắm nằm trên giường, chỉ có đôi chân trơn bóng còn hở ra, cô liếc nhìn Công tước đại nhân, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Em không thích đấy! Không thích đấy!”

“Không cái gì? Không mặc quần áo à?” Công tước đại nhân nhìn đồng hồ, “Còn chưa ăn sáng, còn chưa đi là em đi học muộn đấy.”

Cung Ngũ phát hiện ra tối qua sau khi mình tích cực chủ động như vậy mà sáng nay anh ấy vẫn chưa hết giận, con người này sao lại hẹp hòi như vậy cơ chứ?

“Anh Tiểu Bảo là đồ hẹp hòi!” Cung Ngũ hất cằm lên, lấy chân đạp đạp lên cái bụng đang quấn khăn tắm của anh, “Đồ hẹp hòi, đồ hẹp hòi! Đã qua một đêm rồi mà anh Tiểu Bảo vẫn còn giận. Xưa nay em chưa bao giờ giận ai qua đêm cả, như thế có phải tốt không.”

Đôi chân cô vẫn đang chà chà trên bụng anh, “Anh Tiểu Bảo, anh cười đi mà, cười một cái đi mà.”

Công tước đại nhân không cười, nhưng đưa tay nắm lấy hai cổ chân cô, Cung Ngũ vội vàng gào lên: “Không được, không được! Anh Tiểu Bảo ơi không được đâu, em sắp đi học muộn rồi, em phải thay quần áo đây!”

Công tước đại nhân ngồi xuống bên cạnh cô. Cung Ngũ vội vàng kéo khăn tắm lên, mặc quần áo lên người, vừa mặc còn vừa lườm anh, “Anh Tiểu Bảo, sao ngày nào anh cũng không đi làm mà anh lại nhiều tiền thế nhỉ?”

Cung Ngũ mặc nhầm quần áo, vội vàng cởi ra mặc lại, Công tước đại nhân không chịu được sửa lại giúp cô, vòng qua người cô, cài lên.

Cung Ngũ trợn mắt, “Anh Tiểu Bảo, anh có mặc nội y đâu, sao động tác lại thuần thục thế hả? Có phải là trước đây anh lén giúp ai đó mặc để luyện tập đúng không? Anh đã nói là trước đây anh không có bạn gái cơ mà. Có phải anh lừa em không? Anh…”

Đầu bị một chiếc áo trùm vào, “Giơ tay lên.”

Cô nghe lời cho cánh tay vào trong ống tay áo, Công tước đại nhân kéo áo cô xuống, rồi lại lấy một sợi dây thắt dưới cổ áo, kết thành một chiếc nơ xinh xắn.

“Anh Tiểu Bảo…”

“Nhấc chân lên…”

Cô đành phải nhấc chân lên.

“Anh Tiểu Bảo…”

“Áo khoác!”

Cung Ngũ lườm: “Anh Tiểu Bảo…”

“Muộn học rồi.” Công tước đại nhân nhắc nhở, Cung Ngũ nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy ra bên ngoài, “Thôi toi rồi, toi rồi! Anh Tiểu Bảo tất cả là tại anh đấy!” Chạy đến trước cửa cô đột nhiên dừng bước, chạy lại nhanh như một cơn gió, đưa tay kéo khăn tắm trên người Công tước đại nhân, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy: “Có người để mông trần kìa!”

Đến khi Công tước đại nhân đi ra ngoài, anh đã nhìn thấy cô nhóc kia đang nghiêm chỉnh đoan trang tao nhã dùng bữa dưới sự giám sát của phu nhân Sandy. Sau thời gian dài được phu nhân Sandy giám sát sát sao, lần này nhất cử nhất động của cô, tư thế ngồi, mức độ nâng thẳng lưng đều vô cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn là mẫu người trong mắt phu nhân Sandy.

Ai cũng biết phu nhân Sandy là một người cực kỳ kén chọn, một khi bị bà phát hiện ra có vấn đề thì đều phải chỉnh đốn lại. Bà ta cố chấp giống như hòn đá nghìn năm. Thế nhưng sự xuất hiện của Cung Ngũ đã phá vỡ sự cố chấp bao nhiêu năm nay của phu nhân Sandy. Một khi bà ta đã tóm được ai, khi nào chưa chỉnh đốn được người đó thì quyết không buông tay. Còn Cung Ngũ, dù cô làm sai cũng được ăn cơm bình thường, ăn no rồi mới có sức ngày mai tiếp tục được, dù có phạm lỗi cũng được đi ngủ trước, bởi vì tinh thần tốt rồi thì ngày mai mới làm tốt hơn được.

Người trong phủ Công tước cứ thế giương mắt đứng nhìn Cung Ngũ hàng ngày đấu trí với phu nhân Sandy, hơn nữa đa số đều là cô thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.