Đám Cưới Hào Môn full

Chương 287



Hạ Diệu Diệu đã bế con gái lại.

Hạ Thượng Thượng phàn nàn nũng nịu: “Con có thể tự đi được, con đau tay chứ không đau chân”, rồi bĩu môi không tình nguyện nhìn sang ba ruột đang ngồi cạnh bàn ăn, lên tiếng: “Ba ruột! Nhìn xem bím tóc mẹ tết cho con có đẹp không?”

Hà Mộc An liếc mắt nhìn con gái, bím tóc nhỏ nhắn dài bằng nửa gang tay anh, Diệu Diệu tết sang hai bên, buộc chiếc buộc tóc hôm qua, chiếc buộc tóc dài hơn cả bí tóc, nhìn rất gọn gàng: “Con uống cháo gạo tấm hay cháo bát bảo?” Diệu Diệu thích ăn đồ ngọt, anh đã mặc cho con gái một bát cháo bát bảo.

“Cháo gạo, rốt cuộc thì có đẹp không!”

“Đẹp.” Hà Mộc An nghe vậy liếc nhìn con gái, cười mà như không cười, anh đã cúi đầu xuống múc cháo cho con.

Hạ Diệu Diệu gần như biết được rằng tại sao anh cười, khẩu vị khi nãy Thượng Thượng lựa chọn giống với anh, trước đây khi ở bên nhau, Hà An chính là như vậy, có loại cháo thuần anh sẽ không ăn những loại cháo tạp, có đồ không ngọt anh sẽ tuyệt đối không ăn đồ ngọt, không phải vì bọn họ không thích ăn đồ ngọt, mà bọn họ cố chấp tin rằng, ăn gì thì chỉ nên ăn thứ đó thôi, chỉ nên ăn một thứ mùi vị mà đồ ăn đó nên có, không nên pha tạp, không nên cùng

an.

Kiên trì đúng là một thứ kì lạ.

Ba người họ ngồi bên bàn ăn, Hạ Diệu Diệu tự nhiên lấy một góc bánh cuộn lại cho con, dặn dò con theo thói quen: “Cẩn thận đấy, đừng để rơi vãi khắp nơi, chân đừng khua khoắng nữa, tập trung vào ăn, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ăn miếng nhỏ thôi, miếng nhỏ thôi, có phải chưa được ăn bao giờ đầu, lúc nào cũng há mồm thật to.”

Hà Mộc An ngồi trên ghế giữa, điềm tĩnh húp cháo

“Con lại không nghe lời có phải không, chân, để yên cho mẹ!” Thượng Thượng không để ý đến lời mẹ, lắc lư hai chân, tay loay hoay cầm bánh ăn, tự tin cãi lại: “Không động đậy chân thì con sẽ rơi xuống mấy.” Rồi, cô bé ăn ngay lấy đồ ăn mẹ vừa gắp cho, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Ngon quá, chú Sát nấu món này ngon nhất, thêm điểm cho chú Sát, thêm điểm nhé, ba ruột, ba nghe thấy chưa?”

“Ừ.”

Hạ Diệu Diệu nghe không hiểu, nhưng biết rằng lúc ăn cơm trẻ con không nên loay hoay, nên đặt cô bé ngồi thẳng dậy: “Ngon thì ăn nhiều vào, ăn nhiều là tay sẽ nhanh khỏi.” “Không được, tay con thành cái nấm thì biết làm sao?”

“Thể ngày nào con cũng ăn cơm, sao không thấy con thành gạo!” Hạ Thượng Thượng chớp mắt: “Có đấy, mẹ nhìn con tròn trắng thế này không phải đáng yêu như một hạt gạo đó sao

Ba ruột! Ba nói xem con có đáng yêu không!” Câu nói cuối cùng rất không khách khí, có kiểu như tôi là đại tiểu thư, anh là tài xế, tôi nói gì, anh cũng đều phải đáp lời

Hà Mộc An vẫn điềm đạm như vậy: “Đáng yêu” rồi lại tiếp tục ăn

Hạ Thượng Thượng đắc ý nhìn mẹ mình: Xem đấy, con đáng yêu nhất, con là hạt gạo nhỏ đáng yêu

Hạ Diệu Diệu lạnh lùng đút vào miệng con gái một thìa cơm, tiện thể liếc nhìn Hà Mộc An, thấy anh đang yên lặng ăn cơm, chẳng có gì không vừa lòng với điệu bộ nói năng của con gái, cô nhíu mày

Thượng Thượng vẫn luôn nói như thế với anh ta sao? Kiểu như tôi không muốn để ý đến anh, nhưng tôi đã để ý đến anh rồi, anh nên cảm ơn tới nhiều đi.

Hạ Diệu Diệu rất không thích thái độ của Thượng Thương đối với Hà Mộc An, con gái nhà mình, rõ ràng thích ba mình nhưng vẫn cố tình tỏ ra như vậy, rõ khiến người ta phản cảm

Nhưng trước mặt Hà Mộc An, cô không nói gì, từ từ đút cháo cho con, chỉ đợi đến khi Hà Mộc An đi làm rồi cô mới dạy bảo con gái: “Mở mồm ra.” “Con không muốn ăn cà rốt, con muốn ăn khoai tây.” Hạ Diệu Diệu nhìn con gái: Con thử kén chọn đồ ăn xem

Hạ Thượng Thượng lén lút nhìn mẹ mình: Giận rồi? Mẹ đã từng nói không thể nào không ăn cà rốt, có nên ăn thứ cà rốt khó ăn này không? Có nên không? Nhưng mà khó ăn lắm? Không được! Mẹ giận rồi! Lông mày mẹ nhướng lên rồi! Hạ Thượng Thượng buộc phải mở mồm

Hạ Diệu Diệu đã đổi thành khoai tây: Con gái bị ốm, tạm thời nhường nhịn nó.

Hai mắt Hạ Thượng Thượng sáng lên: mẹ thoả hiệp rồi, thoả hiệp rồi, con không muốn ăn khoai tây, con muốn ăn budding, con muốn ăn budding trước!

Hạ Diệu Diệu bỏ ngay bát đũa xuống, nghĩ xem nên tét con vào chỗ nào, để vừa đau vừa không bị thương.

Hà Mộc An lập tức bỏ bát xuống, ôm lấy Thượng Thượng, lấy lại chiếc bát từ tay Diệu Diệu: “Anh đút, em ăn trước đi đã.” Hạ Diệu Diệu dường như không dự đoán được rằng anh còn biết làm việc này, sững người một lúc, mới lịch sự để anh làm thay.

Thượng Thượng lại càng ăn một cách cao ngạo hơn, không như lúc mẹ đút, cô bé sẽ quay đầu lại ăn, đối với Hà Mộc An, Thượng Thượng tỏ thái độ rất không nhẫn nại, lúc ăn cơm, cứ thể mở miệng, không cần biết đầu mình đang ở đâu, cô bé buộc Hà Mộc An phải đút cơm vào đúng miệng mình, Hà Mộc An buộc phải đút thật nhanh vào miệng cô bé, đút muộn một chút là cô bé phụng phịu.

Hạ Diệu Diệu không bỏ đũa xuống, đánh luôn, con bé đang bị ốm, nhưng thể này cũng đủ rồi, Hà Mộc An để nó thiếu ăn thiếu mặc rồi sao, không ăn thì thôi, nhịn đói! Hà Mộc An cảm nhận được ánh mắt Hạ Diệu Diệu đột nhiên trở nên lạnh lùng, vội vàng lùa hết thức ăn còn lại trong chén vào miệng, đặt chén xuống, ôm con gái đi sang giường chơi đồ chơi

Hạ Diệu Diệu chưa xả được cơn giận, đành phải từ từ ăn cơm, để gọn đồ ăn còn thừa lại, đi rửa bát

Hà Mộc An nhìn cô, đến khi cô đi khuất đằng sau chiếc kệ, khuôn mặt anh bừng sáng, bỗng nhiên có cảm giác trở về ngày xưa, mỗi lần ăn xong cơm đều là cô thu dọn, thật ấm áp.

Hà Mộc An nhìn con gái, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thấy yên tâm, càng nhìn càng yêu thích.

Hạ Thượng Thượng bỗng ngẩng đầu lên nhìn ba, có chút kiêu ngao, lại có chút nũng nịu, đắc ý nhìn đi chỗ khác, ông ba ruột này của cô bé thật phiền quá, cô đi đâu cũng đi theo sau, xua cũng không đi chỗ khác, nếu để bà ngoại cô bé biết, cô đã nhận một cái đuôi như này, còn để ba ruột quen với ba mình, bà sẽ tức giận muốn đánh ba ruột thì phải làm sao

Hạ Diệu Diệu rửa bát xong đi ra, vẫn thấy Hà Mộc An ngồi đó, cô băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi vì sao.

Mười giờ sáng, trời nắng đẹp, Hà Mộc An dắt tay Thượng Thượng dạo chơi ngoài công viên bệnh viện

Hạ Diệu Diệu ngồi trên chiếc ghế gỗ để dọc hai bên đường nghịch điện thoại, không có ý định gia nhập

Những khoảng cách giữa ba người họ không hề xa, không khó để nhìn ra họ là một gia đình, không tránh khỏi chạm mặt vài phụ huynh cũng ra ngoài hóng gió, tán ngẫu vài câu

“Chồng cô thật nhẫn nại, chơi với con bao nhiêu lâu cũng không thấy phiền.” Một người mẹ trẻ mặc chiếc áo thể thao xanh da trời cũng ngồi xuống, hình như cô ta vừa rất bực mình với con

Hạ Diệu Diệu cười tít mắt, coi như thừa nhận

Quan hệ giữa cô và Hà Mộc An không như người khác nghĩ, nên cô không hề muốn nói về chuyện này

“Chiếc áo sơ mi mà chồng cô mặc đẹp nhỉ, mua ở đâu đấy? Chiếc quần là do chân anh ấy thẳng nên mới vào nếp như vậy?” Giọng nói có chút xuýt xoa kiểu trẻ con.

Hạ Diệu Diệu nhìn qua phía đó, con của bọn họ đang ngồi dưới đất đào kiến, Hà Mộc An đứng bên cạnh, lúc ấy Hạ Diệu Diệu mới để ý rằng, toàn bộ linh hồn của vườn hoa nhỏ này đều tập trung vào người đàn ông đó, anh ta có sức hấp dẫn thu hút mọi thứ, bây giờ cô mới để ý đến chiếc áo sơ mi mà anh mặc hôm nay, những đường kẻ caro lạ mắt, cũng không hoàn toàn là màu đơn sắc, có lẽ là hàng đặt may, anh có yêu cầu rất cao với những thứ mình mặc, không phải kiểu mặc thoải mái là được: “Hehe, anh ấy tự mình mua đấy.”

“Tự anh ta mua? Đàn ông còn có mắt chọn lựa quần áo? Ngạc nhiên quá, chồng cô còn có cả kĩ năng đó nữa à, đúng là…” Hạ Diệu Diệu lại mỉm cười, cô không nên giải thích quan hệ với những người vừa mới quen, như vậy chỉ khiến họ có ấn tượng sâu đậm, thế này là được: “Chồng có bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc ở đâu? Tôi cứ nghĩ thần tượng là những thứ mà các cô bé chưa va chạm mới theo đuổi, haha, nhưng hôm nay gặp chồng cô, giống như thần tượng khiến người khác muốn luộc lên ăn sạch

Hạ Diệu Diệu ngạc nhiên, thần tượng là như thế sao?

Trong thời đại đàn ông lên ngôi, đàn bà càng biết thưởng thức cái đẹp hơn, lời khen như vậy chẳng phải càng khiến người phụ nữ trở nên duyên dáng sắc sảo, lại có phần vô tư hồn nhiên đó sao?

Lẽ nào không phải như vậy? Hạ Diệu Diệu bỗng cười vang cười rất vui vẻ, không khách khí như lúc trước, lúc này cô bị đối phương chọc cười thật rồi, nhất là nụ cười tươi tắn hồn nhiên của đối phương, cùng với ý đồ nhỏ đáng yêu bị bại lộ: “Bảo sao cô cứ nhắc đến anh ấy mãi.”

“Ai da, lẽ nào cô không phát hiện ra tất cả ông bà, mẹ dì đang chăm sóc con trẻ ở đây đều đang nhìn chồng cô sao, tôi thông minh mới đẩy con mình đến đó chơi, quang minh chính đại nhìn anh ấy một lúc.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười gật đầu, cô ấy không phải ngẫu nhiên đi qua tin phét vài câu với cô, mà là đi đến cùng cô thương thức trai đẹp, Hạ Diệu Diệu cảm thấy rất phấn khởi: “Công việc của anh ấy rất tốt, không thì cô cảm thấy khí chất cao ngạo của anh ấy từ đầu ra”

“Ái chà! Cô khen chồng mình mà không hề khách khí nhỉ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.