Đám Cưới Hào Môn full

Chương 30



“Có rất nhiều cách để kiếm tiền, em có thể ra phố đi phát tờ rơi, có thể đội nắng đi chuyển gạch phụ hồ, thậm chí em có thể ở nhà gấp hộp quà, nhưng em thì sao… đó là vấn đề nhân phẩm của một con người, không phải nghề nghiệp cao hay thấp mà là phẩm hạnh của em, tầm mắt của em, bản chất của em, em đã hiểu chưa?” “Chị…” Hạ Tiểu Ngư bị vạch trần, giống như chú ốc sên bị bóc mất lớp vỏ, không còn chỗ nào để trốn tránh.

“Điều quan trọng nhất là em đã đi đến chỗ đó nhưng không hề nghĩ đến hậu quả sau cùng. Nếu như em mặt đầy tâm trạng, cao ngạo hiên ngang nói với chị là em thích dùng phương thức kiếm tiền từ việc nằm dưới người họ, em thích phóng túng như vậy vừa kiếm được lợi và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Vậy dù em có theo đuổi làm chuyện đó thì chị không cản! Chị không còn lời nào để nói! Chị còn được hưởng phúc nhờ em nữa!”

“Nhưng em nhìn lại bản thân em đi! Cái dáng vẻ của em bây giờ có giống như là cam tâm tình nguyện không! Em đã từng nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất chưa? Em chưa hề! Em có từng nghĩ đến đường lui cho mình chưa?” “Lựa chọn ngành nghề nào cũng không có gì phải xấu hổ cả, nhưng con người quý nhất là ở việc nhận thức rõ cố gắng vì cái gì và cố gắng như thế nào vì nó, em đã hiểu chưa?”

“Chị ơi…” Hạ Tiểu Ngư ào vào lòng chị gái khóc nức nở: “Em không dám thế nữa, sẽ không dám thể nữa… chị ơi…”

Hạ Diệu Diệu đau lòng vỗ lưng em gái, trái tim căng thẳng dần hòa hoãn lại, nghe Hạ Tiểu Ngư khóc lóc thương tâm, chính cô cũng thấy sợ, nhưng vừa rồi cô thực sự không thể nhịn được muốn đánh em gái. Đi bán không đáng xấu hổ! Nhưng với loại người như cô ta có đôi khi áp lực cuộc sống đến mức chỉ muốn nghĩ đến những chuyện xiên xẹo, hoặc không màng đến đạo đức, chỉ cần kiểm được tiền, có thể trở thành người bề trên, con người họ có thể bất chấp bất cứ giá nào.

Nhưng nếu như Hạ Tiểu Ngư chỉ vì một chiếc xe đạp mà bạn mình thì thực sự Hạ Diệu Diệu thấy rất ghê tởm! Giống như bạn có thể tuân thủ đèn giao thông rồi băng qua đường, nếu gặp tai nạn sẽ được bồi thường số tiền lớn, nhưng bạn cứ muốn xông thẳng ra đường để xảy ra chuyện, chưa nói đến chuyện không được tiền bồi thường của bảo hiểm, mà nếu không may có khi còn phải bồi thường tiền lại cho người ta, nếu vậy thà rằng chết đi còn hơn.

Nghèo! Đã nghèo thì phải biết tính giá trị lớn nhất!

Đó là chí khí! Là nhân phẩm trong sạch!

Là cốt cách mà bất cứ người nghèo nào cũng không được phép vứt bỏ!

Vấn đề là: “Em lành lặn khỏe mạnh, không có nghề nào không làm được, nhưng lần sau em phải điều tra nghề mình làm, có người nào ở đỉnh cao mà không tốt nghiệp trường học danh giá, EQ siêu cao. Bây giờ chúng ta phải thông

minh lên, để về sau có bán cũng…” “Khụ khụ! Chị, cũng không còn sớm nữa…” Hạ Vũ không thể không nhắc nhở, bởi vì chị đã lạc đề mất rồi. Chị của cậu ta ấy à, có lúc ngay cả cậu cũng không biết phải hình dung thể nào nữa… “A…” Hạ Diệu Diệu hoàn toàn không biết suy nghĩ của em trai trấn tĩnh suy nghĩ vấn đề dựa trên lợi ích trên hết: “Đúng là không còn sớm nữa.” Liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới quần áo em gái, nếu ăn mặc thế này về nhà thì chắc chắn ba mẹ họ sẽ lo lắng lắm. “Sau này không được chạy ra ngoài gây chuyện nữa, càng không được đi đến con phố có quán bar đó nữa, trừ về nhà ngoài ra, không được đi đầu nữa!” Hạ Tiểu Ngư cũng không có gan đi đến đó nữa, lau nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Vâng…”

“Tan học thì về nhà với Hạ Vũ!”

“Vâng…” Hít mũi thật mạnh rồi lau nước mũi đi. “Được rồi đừng khóc nữa, nhân lúc chợ đêm còn chưa tan chị mua cho em bộ quần áo, ăn mặc thế này còn ra gì nữa.”

Hà An đi tới.

Hạ Tiểu Ngư đã lau khô nước mắt, khôi phục lại chút tinh thần. Cô sớm nhìn thấy có người lạ nhưng bây giờ mới có tâm trạng hỏi: “Chị, ai đây?” Hạ Diệu Diệu nhớ ra cô vẫn chưa giới thiệu: “Bạn trai chị, các em gọi anh đi.”

Hạ Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn nghe lời, chỉ cần bảo không gọi là anh rể thì ai cũng thế: “Anh.”

Trạng thái Hạ Tiểu Ngư không được tốt lắm, dáng vẻ nhếch nhác của cô ta hôm nay đã bị bạn trai của chị gái nhìn thấy hết rồi, không biết có ảnh hưởng đến hình tượng của chị gái không nữa: “Anh…”

Lần này Hà An không quá lạnh lùng, lên tiếng đáp lại.

Hạ Diệu Diệu kéo em gái đi, cô vô cùng quen thuộc nơi đây. “Lát nữa sẽ mua một bộ mới cho em, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, Trường Trung học Số Ba gần đồn cảnh sát, nếu có chuyện gì thì báo cảnh sát, chị nghĩ họ sẽ không vì em mà làm gì quá đáng đâu.”

Hạ Tiểu Ngư đáp lại, trên đường đi chị dặn dò gì cô ta cũng gật đầu. Hạ Vũ đột nhiên hỏi: “Nếu ba hỏi đến…”

“Khi chị đến đây đã gọi điện cho ba mẹ rồi, nói là tan ca xong sẽ mang đồ đến cho các em nên sẽ về muộn. Nhớ đấy, về nhà không được nói lỡ mồm nghe chưa? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định không được nói cho ba mẹ biết đâu đấy!”

“Em biết rồi.” Sau đó lại nhìn em gái: “Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chị thấy họ cũng là người có nguyên tắc, không dám làm lớn chuyện lên quá đâu. Em đừng không biết tốt xấu tiếp tục vào chỗ đó là được.” Bốn người băng qua con phố, mùi cơm, lẩu, dầu chiên, đồ hấp từ các hàng quán ven đường xộc vào mũi.

Hà An dừng bước đưa ví tiền ra, không định đi vào trong.

Hạ Diệu Diệu nhận lấy, cô nhìn Hà An, nói không cảm động là giả, khẽ nói: “Em sẽ trả anh sau…” Cô cầm lấy ví tiền, không khước từ.

Hạ Vũ thấy vậy quyết định không nói lại chuyện anh ta chơi điện thoại trong khi chờ cho chị gái nghe nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.