Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 107



Tuy rằng lúc đó thân thể củ cải nhỏ bị một linh hồn khác thay thế, nhưng bên ngoài vẫn giống nhau.

Chờ chút! Lẽ nào người Tư Tùng thích không phải Mộc Mị Nhan, mà là gương mặt của Ngọc La sao? Đậu má, đây đúng là kiểu xã hội chỉ coi trọng ngoại hình!

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cậu đệ tử Tư Tùng này sẽ không dính dáng gì đến tà tu.

“Chưởng…

chưởng môn, ta và Ngọc La cô nương không có…” Tư Tùng yếu ớt lên tiếng giải thích.

Chúc Dao gạt luôn lời cậu ta: “Bây giờ không có, nhưng về sau vẫn có thể mà.”

“A! Hả?”

“A hả cái gì chứ?” Chúc Dao lườm cậu ta một cái, thầm lặng nghĩ tới người nào đó đã phi thẳng, muốn học người ăn no rửng mỡ rồi phủi mông rời đi kia hả? Không có cửa đâu! “Ngày mai người dẫn Ngọc La về phái Lam Tường đi.” “A?” Thế này có vội vàng quá không? Chúc Dao đưa tay vỗ đầu cậu ta một cái: “Ta phải rời khỏi nơi này một thời gian, Ngọc La bị thương chưa khỏi, nhưng có Hạt Vừng ở lại ta cũng yên tâm.

Pháp thuật của con bé đều do ta chỉ dạy, tới phái Lam Tường ít nhiều cũng có thể dạy lại ngươi một chút.”

Vẻ mặt Tư Tùng trầm xuống, hồi lâu mới gật đầu.

Khải Hàn của phái Ngô Tiên làm việc rất chu đáo.

Rạng sáng ngày thứ hai, Chúc Dao đem nhóm Hạt Vừng và củ cải nhỏ đến phái Lam Tường, đương nhiên trước mặt Tử Mộ cô chỉ nói cho củ cải nhỏ xuống núi rèn luyện, với lại nhờ vả vài người quen.

Cô vừa trở về Ngọc Lâm Phong thì nhận được tin của Khải Hàn.

Chúc Dao xuống núi đúng như lời hẹn, thế nhưng lại nhìn thấy trước quảng trường ngoài đại điện đã có một chiếc thuyền thả neo lơ lửng ở đó, nhìn qua trắng sáng như ngọc, cực kỳ đẹp.

Quanh thân thuyền còn có linh khí, mây mù vờn quanh, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.

Tuy không được đẳng cấp bằng những thứ sư phụ để lại, nhưng bề ngoài hợp thẩm mỹ, khiến người ta cảm thấy ngồi lên sẽ cực kỳ sang trọng.

Chúc Dao liếc nhìn Tử Mộ đang đứng bên cạnh một chút, xem phương tiện di chuyển nhà người kia kìa.

Mang đi so với cái lá không phải kém hơn rất nhiều sao? Tử Mộ hiển nhiên không hề chú ý tới vấn đề nâng cao đời sống cho môn phái, đưa tay vẫy vẫy từ biệt cô.

Chúc Dao nhắm mắt làm ngơ, đi vào khoang thuyền.

Đi vào trong mới biết, bên trong là một không gian hoàn toàn khác, không khác nào một thế giới thu nhỏ, mở cửa ra, bên trong là một vườn hoa, ở trung tâm vườn hoa là một hồ nước, trong đó còn có cá đỏ, cá trắng đang bơi lội.

Khải Hàn dẫn cô đến một cái sân nhỏ, ngồi trên chiếc ghế đá.

Đằng sau còn có một tòa nhà nhỏ hai tầng, Chúc Dao chợt cảm thấy chiếc thuyền này thật quá thần kỳ, cô xúc động muốn lôi hết pháp bảo sự phụ để lại ra thử dùng từng cái.

Khải Hàn quay ra đằng sau ra hiệu với Như Lục, người kia đi vào trong phòng, bưng trà nước ra ngoài.

Chúc Dao vốn rất để ý tới Như Lục đã bị đoạt xác này, Mộc Mị Nhan đúng là trời sinh đã có tài đóng kịch, ngay đến ánh mắt của cô ta cũng chỉ có sự hưng phấn của một đứa trẻ khi nhìn thấy bề trên, không chút sơ hở.

“Việc này còn phải phiền tôn giả rồi, Khải Hàn vô cùng biết ơn.” Khải Hàn nói lời cảm ơn chân thành.

“Chân nhân để tâm đến đệ tử của phái mình như thế, chẳng hay đó có phải là đệ tử thân truyền của ngài?” Chúc Dao cố ý hỏi, quả nhiên sắc mặt của Mộc Mị Nhan bên cạnh trầm xuống mấy phần, có thể thấy cô ta cũng rất để ý đến vấn đề này.

“Đến lúc này vẫn không phải.” Khải Hàn trả lời.

“Ồ? Đó là đệ tử nhập thất sao?” “Chuyện này…

cũng không phải.” “Vậy thật kỳ quái.” Bình thường khi các trưởng lão Nguyên Anh của môn phái thu đồ đệ, phần lớn chỉ là đệ tử ký danh, sau đó có chuyên gia của môn phái đến dạy dỗ, chỉ riêng đệ tử nhập thất và đệ tử thần truyền

mới được tự tay sư phụ truyền dạy pháp thuật.

Vì sao hắn lại vì một đệ tử ký danh mà phạm vào quy tắc, rồi vượt qua ngàn dặm xa xôi tới tìm cô, còn để mắc nợ cô như vậy? “Không dám giấu giếm chuyện này, cô bé là con gái của bạn cũ ta, trước khi phát hiện cô bé, ta vẫn chưa quen biết gì nó.” Khải Hàn như đang nhớ lại chuyện xưa, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “Việc thu nhận cô bé làm đồ đệ cũng là một mình ta quyết định.” “Hả?” Chúc Dao hơi kinh ngạc, đâu cần thu đồ đệ vội vàng như thế? “Người bạn cũ này rất thân thiết với ta.

Cô bé là giọt máu duy nhất của hắn, hiện giờ người bạn ấy đã qua đời, nên ta đương nhiên sẽ chăm sóc đứa con mồ côi của hắn.” Khải Hàn nói rất thương tâm, trong mắt như có vướng mắc gì không thể giải tỏa.

Chúc Dao nghĩ hắn vẫn che giấu một ít, nhưng dù sao cũng là chuyện của người khác, cô không tiện hỏi nên thức thời im lặng.

Quay đầu đột nhiên đụng phải khuôn mặt âm trầm đang cúi xuống của Mộc Mị Nhan, bỗng cô mở to hai mắt.

Chết tiệt, hóa ra lần trước không phải cô bị hoa mắt, sau lưng cô ta đúng là có một bóng đen, mà nhìn qua có vẻ là dáng người đàn ông, lúc này cái bóng kia đang nằm trên bả vai cô ta, tựa đầu vào gần tại cô ta, như đang nhẹ giọng nói điều gì.

Ban ngày ban mặt thế này mà lại gặp phải một bóng đen quái dị, Chúc Dao sợ đến run người, suýt nữa đập vỡ luôn chén trà đang cầm.

Ngày trước cô từng xem mấy cảnh này trên tivi, cái gì mà oan hồn lấy mạng? Ma quỷ nhập? Nội dung phim ma đáng sợ như đang xông thẳng ra thực tế.

Cũng may Khải Hàn lên tiếng đúng lúc, nhìn theo ánh mắt cô về phía Mộc Mị Nhan đang ngây người: “Như Lục!”

Mộc Mị Nhan sững sờ, thoát khỏi suy nghĩ của mình.

“Ngẩn người cái gì? Nhanh châm trà cho tôn giả.” Khải Hàn cho là cô ta đang tỏ thái độ bất mãn với người ta nên nhắc nhở.

Mộc Mị Nhan lúc này mới đi về phía cô, đổ đầy chén trà cô đang cầm trên tay.

Bóng đen trên vai cô ta không hề nhúc nhích lấy một chút, ung dung xoay đầu lại tựa như đang nhìn cô.

Tay Chúc Dao run lên, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, ánh mắt của bóng đen kia cũng không dừng lại quá lâu trên người cô, nó quay đầu lại, sau đó từ từ nhạt dần rồi biến mất.

Chúc Dao uống một ngụm trà mới bình tĩnh lại, mẹ ơi, thứ kia rốt cục là cái gì? Cô lại liếc nhìn Khải Hàn đang không hề hay biết gì, những người khác không nhìn thấy ư?

Đến được phái Ngô Tiên thì đã là xế chiều, thuyền tuy đẹp nhưng tốc độ thực sự làm người ta đau “bi”.

Nếu hai người ngự kiểm đi con đường y như vậy, chắc chỉ cần hai canh giờ là tới.

Nhưng đi kiểu này lại mất hẳn một ngày.

Người ra đón chính là chưởng môn của phái Ngô Tiên, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Quả nhiên việc biến thành ông già chỉ là mong muốn cá nhân của Tử Mộ mà thôi.

Bay lâu như vậy, Chúc Dao cũng không còn hơi sức đâu mà khách sáo với nhiều người, cô bày ra bộ mặt lạnh lùng, tùy ý gật đầu.

Khải Hàn cũng biết ý, vội vã dặn dò đệ tử dẫn cô đến phòng khách nghỉ ngơi, định ngày mai sẽ dẫn cô đến thăm đồ đệ kia.

Nhớ tới bóng đen sau lưng Mộc Mị Nhan, Chúc Dao lại thấy rùng rợn đến lạnh cả người, cô không nghĩ nổi thứ đó rốt cục là cái gì.

Thế giới này có người tu tiên, đương nhiên cũng sẽ có ma quỷ, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn bóng đen kia tuyệt đối không phải là quỷ.

Quỷ là sinh vật ấm áp, mà trên cơ thể người tu tiên lại có linh khí, quỷ không thể đến gần.

Hơn nữa, hơi thở khi bóng đen kia tới gần lộ ra khiến cô e ngại.

Vậy rốt cục nó là cái gì? Sao lại bám trên người Mộc Mị Nhan? Hơn nữa, nhìn nó có thể thấy, dường như nó rất quen thuộc với cô ta, không có ý định làm hại.

Chúc Dao nghĩ bóng đen kia chắc là sống lại cùng Mộc Mị Nhan, thứ này hẳn là có liên quan đến việc đột nhiên xuất hiện trong thần thức của củ cải nhỏ, hơn nữa đây còn là chìa khóa để cô diệt trừ BUG.

Chúc Dao suy nghĩ một chút, thả thần thức ra, cũng cẩn thận giấu đi hơi thở của mình.

Toàn bộ phái Ngô Tiên đều thu vào mắt cô.

Mộc Mị Nhan đang dùng thân thể của con gái chưởng môn, nơi ở cách cô không xa, trên một ngọn núi khác.

Cô ta đang tu luyện, thu chân ngồi trên giường, giờ cô ta mới ở tầng hai của Luyện Khí, là thời điểm cần nâng cao tu vi.

Chúc Dao nhớ lại, sau khi sống lại tu vi của cô ta tăng lên rất nhanh.

Chỉ trong vòng hai trăm năm đã lên được Kết Anh.

Nói cô ta không có phương pháp tu luyện đặc biệt, quỷ cũng chẳng thèm tin.

Quả nhiên, Băng linh khí đang theo quy luật chui vào cơ thể cô ta đột nhiên trở nên dồn dập.

Giống như bị tác động mạnh, linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể cô ta.

Dường như cô ta đã không thể chịu nổi nguồn linh khí mãnh liệt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cô ta, hơi thở cũng gấp gáp, nhưng vẫn không ngừng hấp thu linh khí.

Sau nửa canh giờ, sắc mặt cô ta mới bình ổn lại, linh khí đi vào cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô ta lại hấp thu thêm một lượng linh khí rồi mới ngừng lại, tu vi đã là Luyện Khí tầng ba rồi.

Mộc Mị Nhan mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô ta mới nhếch miệng cười.

Khuôn mặt vốn trông đáng thương và dễ mến ấy bỗng trở nên yêu mịu ám.

“Cảm ơn.” Cô ta bỗng dưng nói một câu.

Phía sau lưng như có một bóng đen mờ mờ ảo ảo trồi lên, bóng đen kia gần như đã nhập làm một với cô ta, quấn quanh người cô ta, nửa người trên áp sát vào cô ta, nghiêng đầu kể sát tại cô ta như đang nói gì đó.

Tiếc là Chúc Dao không nghe được, cô đoán bóng đen kia đang truyền âm.

Mộc Mị Nhan lập tức cười vui vẻ: “Ta biết rồi, lần này ta nhất định phải thay đổi kết cục.” Cô ta dừng lại một hồi như đang đợi bóng đen đáp lời.

Hồi lâu lại nói: “Nhưng ngày mai…

Ta phải nhanh lên mới được.” Cô ta trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sắc mặt trở nên hung tợn, hai tay nắm chặt thành quyền: “Ừ, nhiều nhất là trăm năm, ta nhất định phải Kết Đan.

Cô ta đừng hòng lấy được thứ kia.”

Thứ gì cơ? Nói năng phải rõ ràng chứ.

Chúc Dao nhíu mày.

Cô đang muốn nghe thêm thì đột nhiên bóng đen đang nằm nhoài trên vai Mộc Mị Nhan như nhận ra gì đó, nó quay đầu lại, cô bỗng thấy cả người lạnh buốt.

Cô còn chưa kịp rút thần thức mình về đã thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đánh về phía mình.

Cô thấy toàn thân tê liệt, phun ra một búng máu, thần thức đau đớn mơ hồ.

Nghĩ đến đã thấy sợ hãi, nếu cô không rút lui đúng lúc, kết quả sẽ không chỉ là phun ra một ít máu là xong, mà có thể sẽ phải bỏ mình ở nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.