Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 17



Người trên mặt đất đã không còn động tĩnh, máu tươi trên đầu trong chốc lát đã chảy ra đầy đất, nhìn mà phát hoảng. Suốt hai mấy năm cuộc đời của Chúc Dao, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me rùng rợn đến thế, hơn nữa người nằm trong vũng máu đó lại chỉ là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi.

“Triệu Tiểu Bàn!” Anh bạn nhỏ Vương vừa nhìn đã nhận ra người trên mặt đất, hoảng sợ kêu lên. Lúc này Chúc Dao mới định thần lại sau nỗi kinh hãi, bèn đưa tay che mắt anh bạn nhỏ Vương. Cậu nhóc vùng vẫy một lúc, rồi rúc đầu vào lòng cô không phát ra tiếng động nữa, dường như đã bị khiếp sợ rồi.

Chúc Dao cũng sợ hãi không kém, nhớ lại người trên mặt đất chính là cậu nhóc mập cô từng thấy hôm đi nhận lệnh bài thân phận. Không ngờ mới được một tháng, cậu bé đã không còn hơi thở, ngã xuống trước mặt mình thế này. Bất giác ngẩng đầu, lại thấy một cậu bé khác đang đứng ở chỗ cách cô khoảng hơn mười bước chân, cũng là một gương mặt quen thuộc, là Tiêu Dật, cậu bé ăn mày có song linh căn hôm đó. Lúc này cậu bé mở to đôi mắt, thở hồng hộc nhìn Triệu Tiểu Bàn nằm im lìm trên mặt đất, bộ quần áo trắng trên người đã rách tả tơi và vô số vết thương đang rỉ máu. Vẻ tàn độc trong mắt còn chưa tan hết, quan trọng là trong tay nó vẫn cầm một thanh trường kiếm, mà trên kiếm vẫn còn vết máu chưa khô. Cậu ta vừa làm gì, không cần nói cũng hiểu.

Động tĩnh bên này khiến cho nhiều người chú ý, không ít đệ tử đã bước đến vây quanh nơi này rồi

“To gan, dám sát hại đồng môn.” Đỗ Nguyên Thần phản ứng nhanh nhất, vọt người đến chỗ Tiêu Dật, đá bay thanh trường kiếm trong tay cậu bé. Gọi phi kiếm của mình ra chế trụ nó, xoay người nói với đệ tử đang chạy đến: “Mau đi thông báo cho sư phụ.”

Tiêu Dật không phản kháng, hoặc là bản thân đã không còn sức phản kháng, bị Đỗ Nguyên Thần dễ dàng đè rạp trên nền đất. Đôi mắt trong suốt vẫn loé lên vẻ không chịu khuất phục.

Ngày càng có nhiều đệ tử vây quanh, nhìn hiện trường bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao, xuất hiện tình trạng như thế này, Chúc Dao cũng hơi hoảng loạn, chỉ biết gắt gao che mắt Vương Từ Chi, không cho cậu nhóc nhìn thấy cảnh tượng này.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy!” Một giọng nói sang sảng vang lên, như tiếng vọng từ chân trời. Một bóng áo trắng bay ra từ chủ điện, chính là chưởng môn Tử Mộ của phái Khâu Cổ, hiện trường đang ồn ào mà chỉ trong phút chốc đã yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt của Tử Mộ quét qua Triệu Tiểu Bàn đang nằm dưới đất, thần sắc nghiêm túc, ngồi xuống kiểm tra một lượt, bàn tay đưa lên bắt quyết, bỗng xuất hiện một vầng sáng bao trùm lên người đang nằm trên mặt đất. Máu trên đầu liền ngừng chảy, vết thương trên người cũng liền lại với tốc độ không tưởng. Đợi vầng sáng tan đi, lại cho thằng bé uống một viên gì đó. Một lúc sau thấy hô hấp của nó đã trở lại, mới quay đầu chất vấn những người xung quanh.

“Mất hết tu vi, là kẻ nào ra tay độc ác đến vậy.” Ông ta biết cậu bé bị thương, là con trai của Nguyên Tu, đại đệ tử của Tử Duyên chân nhân Khí Phong, nghe nói tư chất rất tốt, sao lại bị thương đến mức này.

“Bẩm sư phụ.” Đỗ Nguyên Thần dùng lực kéo người bên cạnh lên: “Là người này.”

Tử Mộ nhìn về phía Đỗ Nguyên Thần, tầm mắt rơi xuống cậu bé trong tay hắn, ánh mắt lập tức lạnh đi. “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Nguyên Thần hành lễ với Tử Mộ, tiếp tục nói: “Con cùng tiểu sư đệ, Chúc sư muội đi qua nơi này, đúng lúc nhìn thấy kẻ này ra tay khiến Triệu sư đệ trọng thương.”

Tử Mộ xoay người, nhìn thấy Chúc Dao đang ôm Vương Từ Chi, nhất thời ngẩn ra. Tiểu sư thúc, sao cô ấy lại ở đây! Lẽ nào… Tử Mộ theo phản xạ nắm chặt túi đựng đồ của mình, nhìn xung quanh một lượt, cho đến khi không nhìn thấy cái người toàn thân toả ra hơi lạnh đó mới thở hắt một hơi. May là thái sư thúc không tới.

Ho một tiếng để che giấu rồi lập tức ra lệnh cho một đệ tử ở bên cạnh: “Đến Khí Phong thông báo cho Tử Duyên chân nhân và Nguyên Tu đến đại điện một chuyến.” Nhìn Đỗ Nguyên Thần, lại do dự nhìn Chúc Dao nói: “Hai người… theo ta đến đại điện.”

Nói xong bèn ôm cậu bé vào lòng, ngự kiếm về phía chủ phong. Một nhân chứng tận mắt chứng kiến như Chúc Dao chỉ đành theo Đỗ Nguyên Thần và cậu bé tên Tiêu Dật kia, cùng đi qua trận pháp dịch chuyển không gian đến chủ phong.

Đến khi tới cửa đại điện, Chúc Dao mới nhớ bỏ bàn tay đang che mắt bạn nhỏ Vương xuống, hiếm có một lần bạn nhỏ Vương không nổi giận, chắc là bị cảnh tượng vừa rồi làm cho khiếp sợ, ánh mắt không còn vẻ phấn chấn sáng ngời như lúc ở trong sân, bàn tay nhỏ cũng bất giác nắm chặt lấy góc áo của cô.

Chúc Dao thấy vậy thì hơi mềm lòng, cảnh tượng vừa rồi đến một người trưởng thành như cô còn hoảng sợ chứ đừng nói là trẻ nhỏ, nhẹ xoa đầu cậu: “Đừng sợ, có ta đây!”

Vương Từ Chi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô, mãi sau mới gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chúc Dao thở dài, kéo tay nó đi vào đại điện.

Trong đại điện, ngoài Tử Mộ còn có hai người khác, một người hơi lớn tuổi, toàn thân toát ra vẻ khảng khái nghiêm nghị, chắc là Tử Duyên, phong chủ Khí Phong, còn có một người nữa đứng phía sau ông ấy, chắc là Triệu Nguyên Tu, cha của cậu bé Triệu Tiểu Bàn đó. Không thấy cậu nhóc mập đâu, đoán chừng đã được đưa xuống dưỡng thương rồi.

Đỗ Nguyên Thần đến sớm hơn cô một bước đã kể lại toàn bộ sự việc mới xảy ra. Cũng không biết Tiêu Dật bị thi triển pháp thuật gì, bị trói ở một bên bằng sợi dây thừng phát sáng.

Sắc mặc của Tử Mộ hơi nặng nề, lông mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ phải xử lý thế nào.

“Không quan tâm đến tình nghĩa đồng môn, mới từng này tuổi đã ra tay tàn độc như vậy, nhất định phải trừng phạt thật nặng.” Triệu Nguyên Tu ở một bên đã quá sức chịu đựng, hung hãn trừng mắt với cậu bé đang bị trói dưới đất: “Xin chưởng môn sư thúc lấy lại công bằng cho con trai của con.”

Tử Mộ giơ tay ý bảo hắn đừng vội, nhìn Tiêu Dật toàn thân đầy vết thương cách đó vài bước, hỏi: “Ngươi nói đi, rốt cuộc tại sao lại ra tay nặng như vậy?”

Bạn nhỏ Tiêu Dật bất khuất ngẩng đầu, chịu đựng vết thương khắp người, chỉ đáp lại mỗi câu một chữ: “Nó, đáng, đời!”

Lúc đó Nguyên Tu tức giận xông lên: “Chuyện đã đến nước này, ngươi còn không biết hối cải. Ngươi coi môn quy là thứ gì.”

Tiêu Dật lại lạnh lùng hừ một tiếng, phản bác nói: “Con trai ông có bao giờ quan tâm đến môn quy không, chèn ép đồng môn, cậy thế ức hiếp người, ta đánh nó là thay trời hành đạo, ta chỉ hận đã đánh nó quá nhẹ.”

“Ngươi!” Nguyên Tu tức giận đến mức muốn ra tay, lại bị sư phụ Tử Duyên của mình ngăn lại.

Tử Duyên chỉ lạnh nhạt nhìn cậu bé dưới đất, rồi xoay người nói với Tử Mộ: “Sư huynh, nay sự thật đã rõ, môn có môn quy, mong sư huynh có thể xử lý công bằng.”

“Tử Duyên sư đệ cảm thấy chuyện này phải xử lý thế nào mới ổn.” Tử Mộ hỏi.

Tử Duyên vuốt chòm râu trắng của mình, nghe thì có vẻ tuỳ ý nhưng lại lạnh lùng ác nghiệt: “Chiếu theo môn quy, phế hết tu vi, tẩy trừ linh căn, đuổi ra khỏi phái.”

Lời vừa nói xong, những người có mặt đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt Tiêu Dật cũng lộ ra sự tuyệt vọng, đôi tay nhỏ căng thẳng nắm chặt lại, một vài vết máu thấm ra, nhưng cậu bé vẫn cố chấp cắn răng không lên tiếng.

Lông mày của Tử Mộ càng nhíu chặt, phế bỏ tu vi còn dễ nói, chỉ là một khi đã tẩy trừ linh căn thì mãi mãi không thể tu tiên được nữa. Đệ tử tên Tiêu Dật này lại là một hạt giống tốt, cứ vứt bỏ đi như vậy đúng là có hơi đáng tiếc, nhưng lại không thể không nể mặt sư đệ. Nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Nhìn xung quanh một lượt, thấy người đang dắt tiểu đệ tử của mình ở ngoài cửa, ánh mắt chợt loé lên. Ông ta nghiêm túc hướng về phía cửa hành lễ, ngữ khí cung kính: “Chuyện này, không biết tiểu sư thúc có cao kiến gì không.”

Hả? Gì vậy? Bỗng Chúc Dao có cảm giác bị quả bóng cao su ném trúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.