Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 22



Vương Từ Chi trầm ngâm, cậu hiểu đạo lý này, đan dược đều có độc tính, mặc dù giai đoạn đầu không thể hiện rõ ràng, nhưng sau khi thăng cấp tu vi thì người dùng đan dược sẽ gặp phải chướng ngại.

Tuy nhiên mọi người đều quen ỷ lại vào sự giúp đỡ của đan dược để tăng khả năng thành công lên Trúc Cơ, nên cậu nhóc chưa từng nghĩ đến phương diện này.

“Chúc Dao tỷ nói rất đúng, đệ phải dựa vào năng lực của mình để lên Trúc Cơ.” “Trẻ nhỏ dễ dạy!” Chúc Dao hài lòng vỗ vai cậu nhóc, cảm giác có đứa nhóc nghịch ngợm trở nên thân thiết dễ bảo đúng là không tệ chút nào.

“Đương nhiên, nếu thật sự không chống đỡ nổi, lúc cần dùng đan dược vẫn phải dùng, người còn sống thì mới còn hy vọng.” “Vâng, Từ Chi biết rồi.” Ngoan thật, thân thiết thật, quả nhiên không phí công cô thương cậu nhóc.

“Đúng rồi, bây giờ Chúc Dao tỷ đang là tu vi gì?”.

Hình tượng thân thiết tri kỷ soạt một tiếng đổ rầm xuống đất.

Chúc Dao ôm trái tim mỏng manh dễ vỡ quay mặt đi hướng khác, có cần phải bổ thêm cho cô một đao vậy không? Vương Từ Chi thấy sắc mặt của cô không tốt, cậu nhóc lẩm bẩm nói: “Đệ không nhìn ra tu vi của Chúc Dao tỷ, đệ cho rằng tu vị của tỷ hơn đệ, chẳng lẽ…” Cậu nhóc thoáng chốc trở nên hoảng loạn, lập tức chữa lời: “Chúc Dao tỷ, đệ…

để không cố ý, để không biết tỷ vẫn chưa dẫn khí nhập thể…

tỷ đừng giận đế.

Nếu để biết tỷ không có chút tu vi nào, thì đệ sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt tỷ đâu.

Tỷ đừng vội, dẫn khí nhập thể thực ra rất đơn giản, hồi đó đệ học một buổi tối đã học được rồi.

Đệ…”

Chúc Dao chỉ cảm thấy, phập, phập, phập mấy nhát dao, đâm thẳng vào ngực cô.

Cô lập tức bịt miệng người đang cuống cuồng giải thích kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng đâm chọc ta nữa có được không?” Tên nhóc này cố ý đến chọc tức cô đây mà! Đừng cho rằng lớn rồi thì cô không dám đánh nó nữa nhé.

Nửa đêm, để không bị tên nhóc ra vẻ hiền lành thuần khiết kịa chọc tức chết, Chúc Dao nhanh nhẹn đá cậu nhóc ra khỏi Ngọc Lâm Phong.

Vương Từ Chi xoa xoa cái mông bị đá đau điếng, vừa xua tay vừa kêu nhất định phải đến xem để thi đấu nhé, sau đó mới lưu luyến quay về với một đàn hạc tiên đuổi theo phía sau.

Xem thi đấu cái rắm ấy, cô cũng muốn ra ngoài.

Nếu lần này không phải cuộc so tài giữa các môn phái, sư phụ ra ngoài để củng cố trận pháp, thì tên nhóc thối Vương Từ Chi kia chắc gì đã vào được đây.

Hừ, quả nhiên tên nhóc thối vẫn là tên nhóc thối, cho dù nhìn bề ngoài có thiện lương hiền lành bao nhiêu cũng không thay đổi được bản chất hay chọc ngoáy người khác.

Chúc Dao quyết định, ba tháng không hồi âm cho cậu nhóc nữa.

Chúc Dao nghĩ đến tu vi của tên nhóc đó, rồi lại nghĩ đến tu vi của mình, thở dài một hơi.

Cô đi đi lại lại, ngồi xếp bằng xuống mặt có trong sân, cố gắng cảm nhận chút linh khí chưa từng cảm ứng được trong vòng năm năm nay.

Đêm khuya trên Ngọc Lâm Phong hoàn toàn tĩnh lặng, có thể là do sư phụ chưa về nên càng yên tĩnh, Chúc Dao hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, lồng ngực cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp đang xoay quanh mình, trong một khoảnh khắc trong đầu cô có thứ gì đó lóe lên, cô nhìn thấy vô số điểm sáng đang quay tròn quanh mình.

Những điểm sáng này là cái gì? Rõ ràng cô không hề mở mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được chúng một cách rõ ràng.

Lẽ nào đây chính là linh khí?

Chúc Dao lập tức cảm thấy hưng phấn, năm năm rồi, cô đợi suốt năm năm ròng mới cảm nhận được linh khí.

Có điểm sáng lác đác, lại có chỗ hợp lại với nhau bay lượn trong không trung.

Chúng tựa như những vật sống, có vài điểm sáng còn tinh nghịch tiến gần đến cô, khẽ lướt qua mặt cô như tỏ ý muốn thân thiết.

Điểm sáng có muôn vàn màu sắc, trong số đó có loại mang theo linh khí như một cái đuôi nhỏ màu bạc, làm cô cảm thấy thân thiết bội phần, đây chắc là Lôi linh khí.

Chúc Dao đè nén cảm xúc hưng phấn trong lòng, cô nhớ lại cách di chuyển linh khí sư phụ từng nói.

Dùng tâm cảm nhận điểm sáng màu bạc kia, tập trung suy nghĩ để nó tiến vào cơ thể mình.

Cô vừa nghĩ đến đây thì điểm sáng kia như nhận được sự điều khiển, nó nhảy nhót bay về phía cô.

Chúc Dao còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện cô như cái bình đã tháo nắp, Lôi linh khí ùn ùn lao vào cơ thể cô, chúng không hề chịu sự khống chế của cô.

Không đến vài giây sau chúng đã tràn ngập trong kinh mạch toàn thân cô.

Nhưng linh khí vẫn không ngừng chui vào.

Kinh mạch sưng tấy đến mức khó chịu, cảm giác đau đớn chạy dọc từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân cô, ngay sau đó cô dường như nghe thấy trong đầu mình nổ bùm một tiếng, có âm thanh như thứ gì đó vỡ vụn, linh khí đang bị tắc nghẽn lập tức được thông thuận, tiếp tục cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong người cô.

Sau đó chúng tiếp tục bị lấp đầy, tiếp tục đột phá.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Mỗi một lần đều trải qua một lần đau đớn, hơn nữa lần sau còn đau hơn lần trước.

Điều Chúc Dao không biết là, tu vi của cô đã tăng nhanh với tốc độ kinh người, Luyện Khí tầng thứ nhất, Luyện Khí tầng thứ hai, Luyện Khí tầng thứ ba…

Một cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến, đó là cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời, cô cảm thấy thân thể mình đang bị xé rách, cứ như muốn xé cô ra thành trăm nghìn mảnh, toàn thân từ đầu ngón chân đến sợi tóc đều đau không thể tả.

Có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.

Chúc Dao ngã xuống đất, tại sao lại đau đớn đến nhường này, đã có máu chảy ra từ tại mắt mũi miệng của cô, mạch máu nổ tung, toàn thân đã nhuộm đẫm máu đỏ.

Chúc Dao cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức.

Ngọc Ngôn đang củng cố trận pháp với chưởng môn trên mặt biển phía dưới phái Khâu Cổ lập tức biến sắc, hắn quay người lao về phía Ngọc Lâm Phong.

“Thái sư thúc!” Do hắn đột ngột thu tay, trận pháp suýt chút đã sụp đổ, Tử Mộ chỉ có thể cắn răng tăng thêm lực, lúc ông ta xoay người lại thì đã không thấy bóng dáng của hắn nữa, thái sư thúc, không nên hãm hại hậu bối như vậy chứ.

Ông ta sắp không chống đỡ nổi trận pháp hộ sơn nữa rồi.

Ngọc Ngôn quay về Ngọc Lâm Phong bằng tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt, hắn cảm nhận được ấn ký được hắn lưu lại trên trán đồ đệ đã khởi động.

Đó là thuật pháp cảm nhận chỉ sư phụ và đệ tử thân truyền mới có, nó chỉ khởi động vào thời khắc liên quan đến tính mạng.

Rõ ràng đồ đệ của hắn đang ở trong Ngọc Lâm Phong, rốt cuộc thứ gì có thể đe dọa đến tính mạng của cô được.

Hắn còn chưa đến đỉnh núi đã cảm nhận được sự bạo động của tôi linh khí, hắn cũng là tôi linh khí, bản thân hắn đã rất quen thuộc với loại linh khí này.

Nhưng trong tình hình lúc này, dường như Lôi linh khí trong trời đất đều bị thứ gì đó hút lấy, chúng ùn ùn kéo đến đỉnh núi Ngọc Lâm Phong.

Kể cả trận pháp tu linh mạnh nhất thế gian cũng không thể thu hút nhiều tối linh khí đến vậy.

Ngọc Ngôn bay lên gần hơn để nhìn mới phát hiện trung tâm của linh khí chính là đồ đệ của mình, toàn thân cô đẫm máu ngã trên mặt đất, Lôi linh khí xung quanh đang cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong thân thể cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ bị nổ tan xác.

Ngọc Ngôn vung kiếm, tạm thời xua tan một chút linh khí, hắn lao vào trung tâm linh khí, đỡ đồ đệ trên đất dậy, làm một thuật pháp ép cô tỉnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.