Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 27



“Chung kết: Đệ vào vòng chung kết rồi sao?” Đại hội môn phái này đã bước sang ngày thứ ba rồi, thảo nào hôm nay sư phụ mới đưa cô đến, hoá ra là muốn cho cô đến xem luôn trận chung kết.

“Ừm, đệ ở tổ Luyện Khí.” Hoá ra là tỷ ấy không biết, Vương Từ Chi có hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần: “Trận tiếp theo chính là trận xếp hạng cuối cùng của tổ Luyện Khí, người chiến thắng sẽ quyết đấu với đệ.” Vậy có nghĩa là trận tiếp theo là bán kết?

Chúc Dao nhanh chóng lên dây tinh thần, nhìn vào trong sân đấu.

Cô phát hiện trên sân vừa mới kết thúc một trận đấu, các đệ tử đang dọn dẹp mặt sân, chắc là trận đấu tầng Trúc Cơ, người giành chiến thắng là một đệ tử mặc quần áo màu xanh lam, có lẽ là người của môn phái khác.

Không lâu sau, nhân viên phụ trách giám sát ở bên cạnh đã tuyên bố trận đấu tiếp theo bắt đầu.

Chỉ thấy hai đệ tử mặc áo trắng giống cô cùng bay vào trong sân.

Một người trong đó là một gã trung niên đã gần bốn mươi tuổi, người còn lại là một thiếu niên trạc tuổi Vương Từ Chi, ngoại hình không anh tuấn nhưng lại tràn đầy vẻ cứng rắn và dứt khoát, nhìn cũng hơi quen mắt nữa.

“Đó là?”

“Người này Chúc Dao tỷ cũng quen đấy!” Vương Từ Chi giải thích: “Hắn là Tiêu Dật, người năm năm trước làm trọng thương Triệu Tiểu Bàn, giờ là đệ tử ngoại môn.” Hoá ra là cậu nhóc ăn mày đó! Thảo nào trông quen thế, không ngờ cậu ta lại có thể đánh vào đến tận bán kết, hơn nữa tu vi còn là Luyện Khí đại viên mãn giống với Vương Từ Chi.

“Hắn rất cố gắng.” 100% đây là một bộ phim lội ngược dòng của mấy gã rác rưởi.

“Ừm.” Vương Từ Chi gật đầu đồng ý, thân là đệ tử nội môn, cậu vô cùng thấu hiểu đệ tử ngoại môn khi muốn xuất đầu lộ diện khó khăn đến mức nào.

“Trước đây hẳn từng bị sư phụ phế đi tu vi, nhưng chỉ trong vòng năm năm, từ tu vi bị phế lại tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn, đồng thời tiến vào tới chung kết, người này thật sự rất có thiên phú.”

Người có thiên phú hơn thế là Chúc Dao đây bèn lặng lẽ sở mũi, quyết định chuyên tâm xem trận đấu.

Tiêu Dật là Kim Mộc song linh căn, hai hệ pháp thuật một tấn công một phòng thủ bổ trợ cho nhau, là tư chất cực tốt.

Mà đối phương là Thuỷ Mộc Thổ tâm linh căn, tuy rằng tư chất không bằng Tiêu Dật nhưng may mắn ở chỗ các loại linh căn hỗ trợ cho nhau, tính mềm dẻo của thuật pháp cực cao, tốc độ thi pháp cũng rất nhanh nhạy.

Người vừa lên sân đấu tung một chưởng xuống nền đất dưới chân, một thuật trói buộc hệ Mộc bắn ra, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, lập tức từ dưới chân Tiêu Dật chui lên vô số dây mây muốn trói hắn lại.

Tiêu Dật bay người lên tránh, đáp xuống một nơi cách đó ba trượng, khoảnh khắc rơi xuống đất, những dây mây dưới chân hắn lại chui lên, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước.

Tốc độ nhanh như vậy, xem ra thuật pháp của đối phương đã cực kỳ thuần thục rồi.

Tiêu Dật chỉ có thể không ngừng bay lên tránh những dây mây đó, gần như không có cơ hội đứng trên mặt đất.

Đối phương lộ ra vẻ đắc ý, một tay kết ấn, rồi lại thi triển ra một thuật pháp hệ băng, triệu tập ngàn vạn lưỡi đao băng tấn công về phía người trên không trung, khiến cho hắn không thể đứng trên mặt đất, mà trên không cũng chẳng còn chỗ dung thân.

Đây là kiểu tấn công cẩn thận chặt chẽ, không thể không nói người kia đã suy nghĩ vô cùng chu toàn, không cho đối phương có cơ hội đánh trả.

Tiêu Dật bối rối tránh những lưỡi đao băng tấn công, vừa duy trì kết giới ngăn cản tấn công, vừa cẩn thận để không bị dây mây dưới đất quấn lấy, nhưng nếu chỉ một mực né tránh thì thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Cuối cùng kết giới không chịu nổi sức tấn công của những lưỡi đao băng mà vỡ vụn, Tiêu Dật chỉ có thể gọi phi kiếm ra, sử dụng thuật lạc kiếm.

Dùng linh khí hoá thành mười thanh linh kiểm, bay về phía người đối diện, Linh kiểm là do linh khí hoá thành, đương nhiên là sắc bén hơn lưỡi đao băng, lập tức đánh vỡ loạt bằng đạo đang bay tới.

Lúc Tiêu Dật sắp đến gần được đối phương, một lượng lớn dây mây chui lên từ lòng đất, hình thành một bức tường cây khổng lồ, chặn lại đợt tấn công của hắn.

Nhân lúc đối phương đang phòng ngự, Tiêu Dật cuối cùng cũng tìm được cơ hội đáp xuống đất, một lần nữa nhấc kiểm lên, lần này vận dụng Lạc Tinh Thiểm, không phải là mười thanh linh kiếm nữa mà là ngàn vạn thanh linh kiếm đồng thời xuất hiện, mang theo sự sát phạt nặng nề phóng thẳng về phía đối phương.

Mà những dây mây đang ở trên mặt đất cũng bị kiếm khí chặt đứt thành từng đoạn, ngay cả bức tường kết từ dây mây của đối phương cũng suýt chút nữa bị chặt sạch.

Đối phương không những không chút hoảng loạn, mà khoé miệng còn hiện ra ý cười, hai bàn tay kết ấn cực nhanh, ánh mắt chợt loé: “Cháy!” Chỉ thấy những dây mây vừa rồi còn rậm rạp xanh tốt, trong nháy mắt đã cháy thành một đám lửa lớn, nhốt Tiêu Dật vào bên trong.

Gã kia đã sớm thêm thuật pháp hệ Hoả vào trong dây mây, thủ pháp quá nhanh, lại không ai phát hiện ra, gã cố ý để đối phương chặt đứt dây mây.

Mà Tiêu Dật vừa mới sử dụng Lạc Tinh Thiểm hoá ra ngàn vạn thanh linh kiểm, linh khí bị tiêu hao quá nhiều, hiện giờ hắn chẳng còn lại bao nhiêu linh khí nữa.

Trận đấu này xem ra là hắn thua rồi.

Đối phương cười nhẹ mấy tiếng, ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn đám lửa lớn trước mặt.

Lại bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh bằng truyền ra từ trong đám lửa: “Phản trận, mở!”

Một trận pháp cực lớn toả sáng trong sân, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, đối thủ ban nãy còn đang cười chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, phun ra một ngụm máu, linh khí trong đan điền đã tiêu hao hết sạch, không còn khả năng đánh tiếp nữa.

Lại không khỏi mở to đôi mắt nhìn người chẳng chút thương tổn nào trước mặt.

Phản trận, thuật pháp đàn hồi trong trận của người thi thuật, hắn bày trận lúc nào vậy, lẽ nào là lúc đang né tránh mấy cái dây mây kia sao? “Tiêu Dật của phái Khấu Cổ thắng!” Trọng tài ở bên cạnh cao giọng tuyên bố.

Tiêu Dật không nhìn người dưới đất mà xoay người đi thẳng ra ngoài sân, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đệ tử nhập môn, lúc sau lại quay đầu đi tiếp.

Chúc Dao ngẩn người Tiêu Dật vừa nhìn về phía bên này của cô sao? Bỗng Chúc Dao có một loại cảm giác rất kỳ lạ loại cảm giác này rất quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy cậu thiếu niên tên Tiêu Dật đó thì cảm giác này lại xuất hiện.

Trước đây cô cho rằng đó là trùng hợp, nhưng hiện giờ cô đã bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân có vấn đề gì rồi hay không.

Theo lý mà nói, một người từng sống trong một thế giới khác, từng có hai mươi mấy năm sống trong cảnh xấu lùn nghèo hèn sẽ phải vô cùng hứng thú với kiểu “học sinh nghèo vượt khó” này mới đúng, nhưng hiện giờ cô chẳng có tí cảm giác hưng phấn nào, rốt cuộc là vì sao? “Chúc Dao tỷ, Chúc Dao tỷ?” Vương Từ Chi lay lay người đang thẫn thờ bên cạnh.

Lúc này Chúc Dao mới hoàn hồn trở lại, trong sân đã bắt đầu một trận đấu khác rồi, là trận đấu của tu vị Trúc Cơ kỳ, có vẻ là một trận đấu khá quan trọng, người đứng bên ngoài xem vô cùng sôi nổi.

“Chắc chắn Tam sư huynh sẽ là người chiến thắng trong trận này.” Vương Từ Chi tràn đầy tự tin nói.

Lúc này Chúc Dao mới phát hiện, người đang thi đấu trong sân chính là Nghiêm Nguyệt Hoành nói chuyện không dễ nghe đó.

Hắn xuống lúc nào vậy? Cô vô thức ngẩn người lâu đến thế sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.