Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 32



Chúc Dao lập tức bật chế độ hóng chuyện, cô quay đầu nhìn Vương Từ Chi bên cạnh, yên lặng vỗ vai nó một cái, rồi sẽ có người khác để thích, muội muội khác rồi cũng có thôi.

“Huynh nói xem, rốt cuộc huynh thích cô ta hay là thích ta?” Tô Tử chất vấn.

“Tô muội muội.” Tiêu Dật không trả lời thẳng mà kéo tay Tô Tử, đặt lên ngực mình: “Bản thân muội còn không rõ sao? Từ lần đầu tiên thấy muội trên quảng trường, ta đã trao muội cả tấm lòng, đâu thể trở về như xưa nữa.”

“Tiêu Dật ca ca…”

“Từng câu nói của muội, từng hành động của muội, thậm chí chỉ một nụ cười đều khiến ta rung động.

Ta cũng đã quên mất cảm giác động tâm khi chưa có muội là thế nào.

Ta muốn đối xử tốt với muội cả đời, muội không tin ta sao?” Ôi, tiếc là tên Tiêu Dật này không diễn đến cùng, Chúc Dao yên lặng móc ra hai cái bánh bao, cô đưa cho Vương Từ Chi một cái, cái còn thì cho vào miệng mình.

Quả nhiên, chỉ ngay giây tiếp theo, em gái kia đã không còn giận dữ, vẻ mặt cực kỳ cảm động: “Tiêu Dật ca ca…

Ta, ta tin, ta tin.

Chỉ là ta ghen với cô ta, người ở bên huynh nhiều năm là cô ta chứ không phải ta.

Nhưng ta mới là người huynh yêu nhất.” “Tô muội muội…” “Tiêu Dật ca ca…” Hai người dẫn tới gần nhau hơn, rồi dán chặt lấy nhau quay cuồng.

Cái bánh bao trong tay Chúc Dao nằm hẳn trên đất sau một tiếng bộp, cái này…

Tiến triển hơi nhanh quá, sao lại chuyển từ ngôn tình sang xôi thịt nhanh thế này, hơn nữa còn quá mặn.

Mấy người mới có mười mấy tuổi, vẫn còn là vị thành niên nha!

Tiêu Dật đã bắt đầu cởi đồ của em gái kia, bắt đầu chuỗi cảnh tượng không thể miêu tả.

Chúc Dao đang chăm chú theo dõi, bỗng dưng trước mắt tối sầm lại, có một bàn tay che mắt cô.

Má nó, thằng nhóc xấu xa này làm gì thế? Đến thời khắc quan trọng, nhóc lại cho ta tắt đèn.

Giọng Vương Từ Chi khàn khàn, mang theo sự lúng túng: “Thái sư thúc, chớ nhìn điều khiếm nhã!”

Chớ nhìn cái đầu nhóc ấy, nội tâm Chúc Dao gào thét, thằng nhóc chết tiệt rất khó thuyết phục, cách đây không lâu nó mới chịu gọi cô là thái sư thúc.

Khi còn ở thời hiện đại, cô cũng đã xem nhiều phim XX kiểu này, khó lắm mới có cơ hội được xem tận mắt mà lại không để cho cô xem.

Tuy mắt bị che lại, nhưng âm thanh thì lọt vào tai hết.

“Tiêu Dật ca ca…

tiếp đi…” “Cục cưng à, ta sẽ không dừng đâu.” Ach, kiểu gì cũng không nuốt trôi hai chữ “cục cưng” này.

“Tiêu Dật ca ca…” “Đừng vội, tiểu yêu tinh.”

“Tô muội muội…” “Tiêu Dật ca ca…” Bên kia vẫn nhiệt tình như lửa, mà Chúc Dao bên này cũng không hề xấu hổ.

Nội tâm nhỏ mọn của Chúc Dao đang gào thét đòi xem thêm hình ảnh, dù âm thanh có tuyệt vời chân thực đến đâu mà không có hình ảnh thì vẫn quá thiếu sót! Muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn! Vương Từ Chi che mắt cô kín quá.

“Thằng nhóc xấu xa, bỏ tay ra!” “Thái sư thúc, phi lễ chớ nhìn!” “Chết tiệt, còn đệ thì chưa nhìn chắc?” “Đệ không xem mà, để quay đầu đi rồi.” “Ta không tin đệ, đệ bỏ tay ra ta mới tin được.” “Chúc Dao tỷ, đệ sẽ không làm thế đâu.”

“Đệ đúng là đồ xấu xa thích ăn vụng một mình.” “Vào đi!” “Cái gì!?” Chúc Dao đột nhiên kéo tay cậu ra: “Nó thế nào? Có lớn không!?” Vương Từ Chi: “…” Chúc Dao: “…” Hậu trường lúc này vắng ngắt, chỉ có âm thanh truyền tới cách đó không xa, không…

không thể, không thể, không thể…

miêu tả…

Vương Từ Chi thở dài một tiếng đầy vẻ cam chịu, cậu chỉ về hộ gia đình xa nhất trong khu đó: “Đệ vừa thấy một bóng hồng nhảy vào nhà kia.

Hành động rất nhanh.” Chúc Dao lúc này mới nhớ tới chính sự: “Đi, chúng ta qua đó xem thử.” Con cá cuối cùng cũng mắc câu.

Đây có lẽ là một ngôi nhà độc lập, trong đó chỉ có một căn phòng, đèn vẫn đang sáng.

Chúc Dao và Vương Từ Chi rón rén tới gần thật cẩn thận, nín thở thám thính bên trong, vì không rõ bên trong có gì nên Chúc Dao không dám thả thổn thức ra tìm.

“Tiểu ca ca, ta phục vụ ngươi có tốt không?” Trong phòng vang lên giọng đàn bà vô cùng ma mị.

Sau đó là tiếng cởi quần áo sột soạt.

Không thể nào, lại nữa! Hôm nay là ngày mấy vậy, mấy người rảnh rỗi không có gì làm sao? Lẽ nào còn muốn dừng loại chuyện tình cảm này thành một chuỗi liên hoàn? Cô lại nhớ tới một câu nói trong chương trình thế giới động vật, mùa xuân chính là mùa “khó nói”.

Nhưng giờ là mùa đông mà!! Xem ra hôm nay chẳng thể tra được gì, Chúc Dao kéo Vương Từ Chi đi, định rời khỏi đó.

Thế nhưng Vương Từ Chi không di chuyển, còn ra hiệu cho cô im lặng.

Ở, thằng nhóc này đúng là đã nghiện mà còn ngại, sao không thẳng thắn thừa nhận mình đang nhìn trộm đi!? Vương Từ Chi nhìn cô vặn vẹo, chậm rãi viết lên tay cô ba chữ: “Có yêu khí!”

Chúc Dao mở to mắt, tĩnh tâm cảm nhận một chút, quả nhiên thấy một mùi hương không bình thường, có vẻ rất u ám, đây chính là yếu khí sao? Hai người cẩn thận di chuyển về phía trước vài bước, đi tới bên cửa sổ, ló đầu nhìn vào trong phòng.

Trong phòng có một nam một nữ.

Người đàn ông đang nằm trên giường, còn cô gái cực kỳ yêu mỏ kia thì đang dang chân ngồi trên người hắn, làm điều khó nói, Chúc Dao còn chưa kịp khâm phục, đã thấy một luồng khí đen vây quanh cô gái kia, dao động theo từng động tác cô ta.

Hồi lâu sau, trong mắt cô ta hiện lên ánh sáng màu hồng, luồng khí đen quanh thân càng dày đặc hơn, mà người đàn ông bên dưới cũng gầy đi với tốc độ nhanh chóng.

Cô ta đang hút tinh khí.

Bỗng cô gái gào to một tiếng, phía sau liên mọc ra ba cái đuôi thật dài.

“Hồ yêu!” Chúc Dao không nhịn được, cô thốt lên.

“Kẻ nào!?” Hồ yêu thấy có động tĩnh, chợt vung ra một chương, một tiếng ầm vang lên, cả mặt tường sụp đổ trong nháy mắt.

Nếu không phải tốc độ của hai người vốn nhanh nhẹn, sợ là đã bị chôn vùi dưới đống gạch đá kia.

Thân hình cô gái lóe lên, cô ta đã khoác quần áo đi ra.

Nhưng thứ quần áo mà cô ta dùng thực chất chỉ là một mảnh lụa mỏng màu hồng, nó không hề có tác dụng che đậy, cơ thể quyến rũ như ẩn như hiện.

Chúc Dao và Vương Chi Từ không nhúc nhích, trên người họ có bùa ẩn thân, chỉ cần không phát ra âm thanh, người dưới Nguyên Anh kỳ không thể phát hiện được họ.

Mà nếu không nhìn lầm thì con hồ yêu kia có lẽ là yêu thú cấp năm, tương đương với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Quả nhiên, hồ yêu tìm mãi xung quanh cũng không thấy ai khả nghi.

Đột nhiên về mặt cô ta trở nên lạnh lẽo, bay về phía rừng cây nhỏ cách đó không xa.

Chết thật, quên mất cặp đôi kia rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.