Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 36



Thấy cô không chịu ngồi yên, bò loạn xung quanh muốn nhảy khỏi giường, hắn lại phải bế Chúc Dao lên, đặt cô ngồi vào giữa giường, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Ngọc Ngôn nhìn cục bột nhỏ thích gây chuyện này, trong thời gian ngắn không biết phải xử lý ra sao? Hắn chưa từng chăm sóc một đứa trẻ, chứ đừng nói là trẻ sơ sinh còn chưa biết nói.

Kinh nghiệm chăm sóc người khác duy nhất của Ngọc Ngôn chính là cô đồ đệ ngốc nghếch đã qua đời.

Vừa nhớ tới chuyện này, Ngọc Ngôn liền cảm thấy buồn bã.

Hắn chờ hơn một vạn năm đằng đẵng, tốn bao công sức mới thu được một người đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, che chở kỹ càng, nhưng lần đầu tiên đồ đệ ra ngoài trải nghiệm chuyện đời đã bị một con hồ yêu giết chết.

Ngay khi đổ đệ bị thương thì Ngọc Ngôn đã biết, hắn chạy tới đó với tốc độ nhanh nhất.

Với tu vi của hắn, chỉ cần hồn phách của Chúc Dao chưa rời khỏi quá xa, đi đầu thai thì hắn vẫn có thể cứu cô sống lại.

Thế nhưng điều kỳ lạ nhất chính là dù hắn thi triển pháp thuật gì, đồ đệ cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hơn nữa tia thần thức hắn lưu trên trán đệ tử thân truyền cũng không hề bị tiêu tan, đây là chuyện rất bất hợp lý! Phải biết người chết như đèn tắt, trừ các pháp thuật gọi hồn, bất kỳ loại pháp thuật nào khác cũng không có tác dụng với người chết, trừ khi là đồ đệ của hắn vẫn chưa chết!

Ngày hôm nay hắn ngẫu nhiên bay ngang qua thế gian, đột nhiên cảm nhận được sợi thần thức kia của mình.

Khi hắn chạy tới nơi thì thấy một cô bé được quấn kín như một cục bột nhỏ đang bò loạn khắp nơi, có mấy người hầu gái đang đuổi theo cô bé.

Thời gian đầu thai của một hồn phách ngắn thì hơn ngàn năm, dài thì cả vạn năm, cho nên suy nghĩ đầu tiên của Ngọc Ngôn là đoạt xác sống lại.

Thế nhưng đoạt xác cần có tu vi Nguyên Anh kỳ mới có thể hoàn thành, cô đồ đệ ngốc của hắn cho dù nghịch thiên hơn nữa cũng không thể kết anh trong vòng vài ngày ngắn ngủi được.

Hơn nữa với tính cách ngốc nghếch, ngây thơ của đồ đệ, cho dù chết cũng sẽ tuyệt đối không ra tay với một bé gái.

Ngọc Ngôn ẩn giấu thân thể, thi triển pháp thuật để người bình thường không chú ý đến sự tồn tại của hắn và đứa nhỏ, sau đó cẩn thận dò xét biển ý thức của cô bé.

Hồn phách và thân thể liên kết chặt chẽ, không hề giống trường hợp bị cướp đoạt thể xác! Thế là hắn thốt ra những lời muốn thu cô bé làm đồ đệ, còn kích động dẫn cô bé về.

Chỉ là…

giờ phải làm sao đây? 12 Nhìn cục bột nhỏ đang bò về phía mình, còn kéo tay hắn đưa vào trong miệng, cuối cùng Ngọc Ngôn cũng biết phải làm gì.

“Đói bụng rồi sao?” Chúc Dao ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Ngôn, cô chỉ đang giận dữ muốn cắn người thôi, thế nhưng chính cô cũng quên mình vẫn chưa mọc răng! Vả lại tay sư phụ cứng quá, cắn đau cả lợi! “Con ngồi ngoan ở đây nhé, ta đi tìm đồ ăn cho con.” Nói xong Ngọc Ngôn đi ra ngoài, không lâu sau đã bê chén lớn chén nhỏ đi vào.

“…” Chúc Dao đơ mặt nhìn hắn, cho một đứa bé ăn cơm là chuyện quái quỷ gì? Cô cảm thấy lợi dần đau nhức hơn.

“Con không thích à?” Thấy cô bé làm như không thấy đồ ăn, vị sư phụ nào đó cảm thấy khó xử.

Đứa đồ đệ này hình như còn khó nuôi hơn cả đứa trước.

Chúc Dao không còn lời nào để nói nữa, bắt đầu bò xuống giường, nhưng cuối cùng lại bị vị sư phụ nào đó vô tình xách về.

Ngọc Ngôn bế thân thể tròn trịa của cô lên, ngó ngó trái, nhìn nhìn phải, giống như đang nghiền ngẫm xem rốt cục cô bé này muốn ăn cái gì.

Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, ôm chặt Chúc Dao,ngự kiến bay tới đỉnh núi chính.

Vẫn nên đi hỏi tên phong phú kinh nghiệm thu đồ đệ thì tốt hơn! Thế là Tử Mộ chân nhân đầy kinh nghiệm thu đồ đệ bị thái sư thúc đột ngột xuất hiện ở trong phòng dọa giật nảy mình.

“Thái sư thúc, người về rồi sao?” Từ khi tiểu sư thúc qua đời, thái sư thúc thay đổi thuộc tính trạch suốt vạn năm, thường xuyên đi du lịch ở bên ngoài, sao giờ lại đột nhiên trở về? Hơn nữa trong tay còn đang ôm…

“Ồ, thái sư thúc, đứa bé này là?” Chẳng lẽ…

trong đầu Tử Mộ xuất hiện một câu chuyện đặc sắc.

“Đồ đệ!” Ngọc Ngôn lạnh nhạt đáp, đánh nát suy nghĩ viển vông trong đầu Tử Mộ.

Tử Mộ càng cảm thấy kinh ngạc: “Thái sư thúc, người lại thu đồ đệ à?” Nhưng vừa nghĩ thì ông ta cũng hiểu được, Ngọc Lâm Phong cần có người thừa kế.

Điều ông ta không ngờ tới nhất chính là thái sư thúc tìm được một đệ tử có mối linh căn nhanh đến vậy.

À, không đúng, đứa bé này vẫn chưa tròn một tuổi, theo lý thuyết thì không thể kiểm tra linh căn được.

Ngọc Ngôn không hề có ý định giải thích, chỉ đưa tay nhét Chúc Dao vào trong ngực Tử Mộ: “Con bé đói bụng rồi.” Hả? Tử Mộ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, con bé đói bụng thì thái sư thúc tìm ta làm gì, ta có cho nó bú được đâu.

“Thái sư thúc, ta…”

Tử Mộ đang định giải thích thì nhận trọn một cái nhìn lạnh lùng của Ngọc Ngôn, bên trong mang một thông điệp rất rõ ràng: Nếu ngươi không giải quyết được chuyện này, ta sẽ giải quyết ngươi.

Tử Mộ chân nhân lắc đầu một cái, lặng lẽ nuốt hết những lời định nói tiếp theo vào bụng.

Ông ta cẩn thận quan sát cô bé trong tay mình, đó là một đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, gương mặt xinh xắn, hơn nữa cũng rất ngoan ngoãn, không hề khóc quấy, đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn ông ta không chớp mắt.

Trong nháy mắt, hình tượng Từ Mộ nhìn thấy lập tức bị chibi hóa.

Dễ thương quá đi thôi, hoàn toàn không có chung thuộc tính với thái sư thúc, rất muốn cướp cô bé về nuôi!

“Khụ khụ…

Thái sư thúc, cô bé này vẫn còn nhỏ, chắc vẫn chưa đến tuổi cai sữa.

Giờ chỉ có thể bón cho cô bé ăn những món như cháo gạo thôi.” Cho dù Tử Mộ có ý định cướp người, nhưng ngại thân phận của thái sự thúc nên phải nén nhịn.

Ông ta ôm chặt lấy cô bé, lấy hai bao tải từ trong túi chứa đồ ra: “Ở chỗ đệ tử có hai tải linh gạo, mềm dẻo hơn gạo bình thường, thích hợp để…” Ngọc Ngôn gật đầu, không hề khách khí vung tay lên cất hai tai linh gạo vào trong nhẫn chứa đồ của mình.

Hay lắm, giờ cướp đồ đã trở thành thói quen của hắn mất rồi! Khi Tử Mộ đang suy nghĩ cách kiếm chác lại thì một cô gái mặc đồ đỏ từ ngoài cửa đi vào: “Sư huynh, lần trước huynh nói…” Người tới chính là phong chủ Dược Phong Hồng Trù.

Cô ả bước vào nhìn thấy Ngọc Ngôn đứng trong phòng, vội vàng hành lễ: “Đệ tử kính chào thái sư thúc.”

Ngọc Ngôn gật đầu, không để ý tới ả ta.

Hồng Trù đưa mắt sang nhìn đứa bé trên tay Tử Mộ, hai mắt sáng như ánh sao: “Đây là bé con nhà ai vậy? Trông đáng yêu quá!” Có lẽ yêu thích trẻ con là thiên tính của phụ nữ, Tử Mộ còn chưa kịp phản ứng thì Hồng Trù đã cướp lấy Chúc Dao ra khỏi lồng ngực ông ta, xoa xoa nắn nắn cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân xinh xắn của cô, tỏ vẻ rất yêu thích.

Chính Chúc Dao cũng phải giật mình, đời trước cô ả này ghét cô vô cùng, nhưng hiện giờ lại mang biểu cảm này, chênh lệch hai đời quá lớn rồi, cô không tài nào thích ứng cho nổi.

Từ một người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ hóa thành Loli, rơi hết liêm sỉ rồi bà chị ơi!

“Sư huynh, đứa bé này không phải là con của huynh và chị dâu đó chứ?” Cho dù hai người song tu rất khó để có thai, nhưng cũng không hẳn là không thể.

Nào ngờ không gặp chưa lâu thì sư huynh đã có thêm một đứa con gái.

“Đương nhiên là không phải!” Tử Mộ phủ nhận ngay, quả nhiên không phải một mình ông ta hiểu nhầm.

“Không phải?” Hồng Trù nghe vậy thì mừng rơn, vẻ hưng phấn tràn ngập trong hai mắt: “Nếu không phải thì huynh nhường cục cưng này cho ta đi, ta thu cô bé làm đồ đệ.” Tử Mộ không trả lời, chỉ thấy Ngọc Ngôn đứng cạnh đó mặt lạnh như băng, nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm xuống mười mấy độ, thiếu chút nữa là đã xuất hiện tuyết rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.