Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 38



bé con biết không? Ta quen thân với sự tỷ của bé con đó, thân…

rất thân!” Vương Từ Chi tựa như đang nói mê, giọng nói ngày càng trầm hơn.

Chúc Dao nghe vậy thì cảm thấy trái tim trĩu nặng.

“Thế nhưng…” Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kìm nén điều gì đó: “Tất cả mọi người đã quên cô ấy rồi, ngay cả sư phụ của bé con cũng…

Ha ha, khi trước hắn không cứu được cô ấy, trong cơn giận dữ đã phá hủy toàn bộ rừng ÚcU.

Nhưng làm vậy thì sao chứ, chỉ trăm năm sau hắn đã thu một người đồ đệ khác, chính hắn cũng quên đi cô ấy từng là đồ đệ của mình!” (1)

Cánh tay Vương Từ Chi ôm chặt lấy Chúc Dao, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình.

Mãi tới khi Chúc Dao cảm thấy đau, giãy giụa thì cậu nhóc mới tỉnh táo lại, nới lỏng tay ra, quay đầu mỉm cười với cô: “Không sao cả, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này quên đi, ta cũng sẽ nhớ về cô ấy, chỉ nhớ về cô ấy thôi!”

Cậu hít thở sâu vài lần, mới đứng dậy đi về phía đỉnh núi: “Bé bánh bao, để ta đưa bẻ con về.”

Chúc Dao không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đã trưởng thành trước mặt.

Nụ cười đau thương, buồn bã, thậm chí ẩn giấu vài phần tuyệt vọng không ngừng hiển hiện trước mắt cô.

Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng cái chết của mình sẽ tạo thành đả kích mạnh mẽ tới cậu như vậy! Cho tới giờ, cô luôn nghĩ mình sống lại chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng nghe lời của cậu ta thì dường như cô đã chết cả trăm năm rồi?

Đã một trăm năm đằng đẵng, cậu ta vẫn luôn đau đáu về cái chết của cô như vậy sao?! Chúc Dao muốn nói cho Vương Từ Chi rằng mình vẫn chưa chết, rằng cô đã sống lại rồi.

Thế nhưng cô không thể nói nên lời, cuối cùng chỉ biết dang rộng cánh tay, dùng thân thể bé nhỏ của mình ôm chặt lấy cổ cậu

ta.

Nhóc con, ta đã về rồi đây.

“Có người đến?” Ngọc Ngôn vừa về đã cảm nhận được hơi thở của người khác, lập tức đưa bình sữa linh thú nóng hổi cho cục bột nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, phất tay thi triển pháp thuật dò xét.

Sau khi biết được người đến là ai, lông mày hắn nhíu chặt lại, thằng nhóc chết bầm kia bắt cóc một người đồ đệ của hắn còn chưa đủ sao, giờ lại muốn bắt cóc người thứ hai.

Ngọc Ngôn ôm cục bột nhỏ trên giường, mặt nghiêm túc cảnh cáo: “Sau này không được qua lại với những người không liên quan.” Tránh học mấy thói xấu.

Câu trả lời của Chúc Dao là ôm lấy bình sữa trong tay, nhè đầy nước miểng ra mặt hắn.

Xí, không ai được nói xấu nhóc con nhà ta, dù đó là sự phụ thì cũng không được.

Cô là trẻ con, cứ tùy hứng như vậy đó.

Vị sư phụ nào đó: “…”

Cuộc sống giống heo của Chúc Dao kéo dài suốt bốn tháng, cuối cùng mới dần phát triển theo hướng ăn ngủ nghỉ bình thường.

Bởi vì một lần ghé thăm của Hồng Trù chân nhân, nói cô đã sắp cai sữa, răng cũng đã mọc được hai cái, nên giờ sư phụ chỉ bón cho cô ăn cháo gạo.

Giờ cô cũng đã bắt đầu nói được mấy chữ tròn trịa, nhưng chưa thể nói được một câu đầy đủ.

Đương nhiên chuyện này khiến Chúc Dao cuống cuồng cả lên, không nói được không đi được lại còn chỉ cho ăn cháo gạo, so với tuổi tâm hồn của cô thì khác nào một người tàn phế chứ.

Cô cũng rất muốn tu luyện, thế nhưng dường như sư phụ đã quên đi dự tính thu đồ đệ thuở ban đầu, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui nuôi dưỡng con gái.

Chúc Dao cảm thấy thân thể mình khá kỳ lạ, dù không có chút linh khí nào bên trong nhưng cảm quan của cô lại tương đương như khi Trúc Cơ.

Ngày đó khi gặp Vương Từ Chi, cô liếc mắt là đã nhìn ra tu vi của cậu ta đã đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn, chính cô cũng không hiểu được nguyên do.

Thỉnh thoảng Vương Từ Chi sẽ tới thăm cô, nhưng chưa lần nào lên tới đỉnh núi, chỉ ngồi trên tảng đá ở trong rừng.

Mỗi lần cậu ta tới đều mang quà cho cô, có đồ ăn, có đồ chơi, dỗ dành cổ như một đứa trẻ.

Chúc Dao thầm toan tính, chờ khi nào biết nói chuyện, cô sẽ lôi hết tất cả ra để châm biếm, trêu chọc cậu ta.

Đương nhiên Ngọc Ngôn có ý kiến với việc này, nhưng hắn nhận ra đồ đệ nhỏ dường như rất thích thằng nhóc đó, chỉ cần hắn vừa nhắc tới là đồ đệ nhỏ sẽ ném bất cứ thứ gì có trên tay vào mặt hắn, phản ứng rất dữ dội.

Cho dù đã qua một trăm năm, nhưng quãng thời gian này đối với người tu tiên thì chỉ như một cái nháy mắt.

Với tư chất của Vương Từ Chi thì đáng lẽ đã sớm kết đan, nhưng đến tận bây giờ cậu ta vẫn dừng lại ở Trúc Cơ đại viên mãn.

À, còn Tiêu Dật nữa, không biết tình hình của thằng nhóc giờ thế nào? Vừa nhớ đến Tiêu Dật, Chúc Dao không kìm được suy nghĩ muốn dán tấm bảng hiệu đồng đội heo lên mặt thằng nhóc đó.

Lúc trước nếu không phải hắn do dự thì cô đã không phải chết đi sống lại.

Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì Chúc Dao có thể hiểu được vì sao khi đó Tiêu Dật lại ngẩn người.

Trong tiềm thức của Tiêu Dật, chỉ có bản thân hắn biết việc trên người mình mang vật báu, lại thêm bí mật nhờ vật báu mà hắn mới tu luyện được kiểm ý nữa.

Vì thế cho nên khi đột nhiên nghe cô hét lên như vậy, hắn đã không thể phản ứng kịp.

Thế nhưng với tình hình nguy cấp khi đó đã không thể chần chừ thêm, nào có thời gian cho cô chậm rãi đi tới, kề sát tại nói thầm với hắn được.

Cho nên cô đã chết một cách vô cùng oan uổng.

Thế nhưng Vương Từ Chi không hề nghĩ vậy, qua những lời ngẫu nhiên nói về cái chết của Chúc Dao, cô có thể cảm nhận được sự oán hận sâu đậm của cậu đối với Tiêu Dật trong từng câu chữ, thậm chí cậu ta đã quy kết toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Chúc Dao lên người Tiêu Dật.

Mỗi lần nhắc tới cô, cậu ta đều không tự chủ được nhìn về phía Tây Nam, trong ánh mắt tràn ngập thù hằn.

Ở phía Tây Nam có động phủ của Phượng Dịch tôn giả, còn Tiêu Dật đã bế quan để tấn công vào cảnh giới Kim Đan từ bảy mươi năm trước.

Vương Từ Chị cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Chúc Dao muốn mau chóng tu luyện.

Xét cả tâm tư, vận may lẫn tu vi, cậu ta đều không bằng Tiêu Dật.

Cô sợ Vương Từ Chị kích động đi đánh nhau với đối phương, cho nên cố gắng bớt chút thời gian ra trông coi cậu ta.

Dù vậy nhưng Chúc Dao vẫn không có ý định kể việc mình đã sống lại cho bất kỳ ai, dù sao ở thế giới nào thì chuyện chết đi sống lại cũng là một chuyện rất lạ kỳ, rất khó để những kẻ khác không liên tưởng rằng cô có loại bảo bối gì đó.

Mấu chốt nhất ở chỗ chính cô cũng không hiểu chuyện quái gì xảy ra với mình!

Hơn nữa tình cảnh kỳ lạ giống như đang chơi game online khi chết cũng khiến cô không biết phải nói gì, chính bản thân cô cũng không hiểu mô tê gì cả.

Thậm chí có khoảnh khắc cô còn hoài nghi liệu có phải mình đã xuyên không vào một trò chơi nào đó hay không, nhưng dẫu sao cô cũng đã sống ở thế giới này nhiều năm như vậy, tất cả những người mà cô tiếp xúc đều là người sống sờ sờ, nếu như đây là game online thì phải có NPC chứ!

*NPC: Non Player Character: Nhân vật do hệ thống tạo ra để hướng dẫn, trợ giúp, cung cấp các nhiệm vụ, tính năng cho người chơi hoặc là một bộ phận của cốt truyện.

Chúc Dao thở dài một hơi, sầu lo nghĩ về cuộc đời.

Ngọc Ngôn đang bưng một bát cháo gạo đi tới nơi thì thấy một cục bột nhỏ ngay cả ngồi cũng không vững đang nằm nhoài trên đồng cỏ, cố gắng dùng cánh tay xinh xắn chống cái đầu bé nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác đều trượt xuống.

Ngọc Ngôn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách nuôi dạy đồ đệ sau này, phải làm như nào mới không dạy ra một cô đồ đệ ngốc nghếch, dù sao thì có những thứ bẩm sinh không thể chữa trị được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.