Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 41



Chuyện này còn mất nhiều sức lực hơn cả việc di chuyển cả luồng khí, cô mất tròn hai tiếng trời mới hoàn thành việc chia nhỏ và dẫn dắt từng luồng khí nhỏ đến đúng nơi dự định.

Giờ cơ thể cô trông giống như một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Trưởng thành trong một đêm, cảm giác này đúng là rất vi diệu! Chúc Dao kiểm tra kỹ càng cơ thể mới của mình, mỗi nơi trên cơ thể đều có kích thước rất bình thường, chỗ nên lõm thì lõm, chỗ nên lỗi thì…

Phẳng lì! Chân lý ở đâu?! Chúc Dao lẳng lặng nhìn hai cái bánh trôi nhỏ còn chưa dậy thì trước ngực, bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu như cô đã có thể kiểm soát kích thước từng nơi trên cơ thể, vậy có nghĩa là cũng có thể…

điều chỉnh một chỗ “khiêm tốn” nào đó? Nghĩ đến đây, Chúc Dao lập tức hưng phấn xắn tay áo kiểm soát luồng khí chạy sang chỗ trước ngực.

Cô thầm lẩm bẩm: B, C,D,E,F…

Nhưng dù cô có cố gắng dẫn dắt thế nào, hai cái bánh trôi nhỏ trước ngực vẫn nhất quyết giữ nguyên tắc không chịu thay đổi kích thước một tẹo nào.

Chúc Dao vẫn rất tin tưởng vào cuộc sống màu hồng, cô dẫn dụ tất cả các luồng khí di chuyển về phía ngực, nhưng một tiếng xì bùng nổ, cô lại biến thành cục bột bé nhỏ, được lắm, giờ thì ngay cả bánh trôi cũng bay luôn rồi.

Ôi cái đềnh địch! Nâng ngực sao lại khó khăn thế hả trời? Chúc Dao chỉ có thể từ bỏ kế hoạch vĩ đại này, có một lần nữa ngưng tụ luồng khí để quay trở lại với cơ thể thiếu nữ lúc trước.

Chúc Dao thực sự rất tò mò về nhan sắc hiện giờ của mình, cô làm một phép đóng băng, mượn sự phản chiếu của mặt bằng để ngắm nhìn khuôn mặt mình bây giờ.

Khuôn mặt bánh bao phúng phính ban đầu đã có góc cạnh, trông có vẻ như sau này sẽ phát triển theo hướng mặt trái xoan chuẩn người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng trên khuôn mặt trái trứng ấy vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đã từng là một khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt hai mí có phần giống cô trước đây.

Khuôn mặt phẳng chính trông thì dễ thương vô địch đấy nhưng còn xa cái gọi là thần thái quyến rũ.

Nói tóm lại, cũng không đến nỗi xấu lắm.

Song, không biết có phải do di chứng của mặt bánh bao hay là nguyên nhân gì khác, cả khuôn mặt Chúc Dao lúc này rất căng, căng đến mức cô muốn mỉm cười nhưng chỉ có thể nhếch lên một đường cong kỳ dị.

Tiêu rồi, cô không chỉ là sân bay, mà còn bị liệt cơ mặt nữa! Đến khi Chúc Dao hoàn toàn thích ứng với cơ thể mới, luồng khí trong cơ thể đã biến mất, không thể tìm được bóng dáng của nó đâu nữa.

Cô chỉ có thể báo cáo với sư phụ câu chuyện trưởng thành trong một đêm này.

Nhưng có vẻ như sư phụ đã biết chuyện từ trước, hắn chẳng có vẻ gì là kinh ngạc với diện mạo mới của cô.

Vẻ mặt Ngọc Ngôn nghiêm túc nhìn đồ đệ đã cao tới ngực mình: “Lúc đầu ta còn lo sấm sét sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của con, nhưng xem ra giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi.”

“Hả?” Là sao?

Nhưng Ngọc Ngôn lại dẫn cô ra ngoài, hắn khẽ vung tay, mấy thanh linh kiểm trong chớp mắt bay vụt tới và đáp xuống những vị trí khác nhau, những tiếng kêu liên miên không dứt của côn trùng chim chóc xung quanh lập tức biến mất không còn tăm tích, một trận pháp ngăn cách tuyệt đối đã được hình thành.

“Dùng hết khả năng của con ra một chiêu mạnh nhất nào.” Chúc Dao ngẩn ra, tuy không biết sư phụ có ý gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dùng tất cả linh khí trong cơ thể thực hiện thuật “Thiên Giáng” một lần.

Bỗng một tia sét từ trên trời bổ thẳng xuống thảm cỏ cách đây không xa, trong khoảnh khắc nó đánh trúng mặt đất, trận pháp lập tức tiêu tan.

Chúc Dao đang muốn hỏi rõ thắc mắc trong lòng, vừa bước một bước liền ngã lăn ra đất.

Cái đậu má nhà nó nữa chứ! Sao cô lại biến thành con nít nữa rồi? Hơn nữa, cái luồng khí biến lớn biến nhỏ trong cơ thể giờ cũng biến mất tiêu rồi, Chúc Dao chửi ầm lên.

“Quả nhiên!” Ngọc Ngôn bình thản bể cục bột nhỏ trên mặt đất lên, sau đó quay vào phòng.

“Sư phụ?” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chẳng hiểu gì hết! “Con có biết tại sao người bình thường phải tròn một tuổi mới có thể kiểm tra được linh căn không?” Ngọc Ngôn kéo bàn tay bụ bẫm của Chúc Dao, sau đó bắt mạch kiểm tra lại cơ thể cô.

Chúc Dao lắc đầu: “Không phải vì sau một tuổi mới có thể hình thành linh căn ạ?” “Tư chất linh căn là thứ đã cố định từ khi sinh ra rồi, không phải sau này mới hình thành đâu.” Sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì, hắn mới rút tay lại: “Sau một tuổi mới có thể kiểm tra linh căn là vì cơ thể của trẻ sơ sinh quá yếu, không thể chịu nổi việc linh khí vào cơ thể.

Nếu cố ép tu luyện sẽ khiến kinh mạch đứt gãy mà chết.” Hắn nhập môn tu luyện từ lúc ba tuổi, nhưng mười tuổi mới thành công bước vào giai đoạn Trúc Cơ cũng là vì nguyên nhân này, cơ thể con người trước mười tuổi không thể chịu nổi áp lực của cảnh giới Trúc Cơ.

“Nhưng con có bị sao đâu!” Chúc Dao lúc này vẫn là một cục bột nhỏ khỏe mạnh.

“Ban đầu ta cũng lo lắng điều này, nhưng giờ mới phát hiện ra con có thể tự do điều chỉnh cơ thể lớn nhỏ.” Ngọc Ngôn xoa đầu cô, dường như đang có điều suy nghĩ.

“Dường như cơ thể này của con…

được đặc biệt chuẩn bị cho việc con sống lại vậy.” Chúc Dao nghệch mặt ra, cô bỗng có cảm giác như quay trúng gói quà tặng cấp đặc biệt.

“Vậy tại sao bây giờ con bị biến trở lại thành con nít rồi?” “Vì chiều vừa rồi của con đã tiêu hao tất cả linh khí trong cơ thể.

Khi nào linh lực con khôi phục thì con sẽ trở lại thành dáng vẻ vừa rồi thôi.”

“…” Thể hóa ra cô là thám tử lừng danh Conan à!

“Vậy khi nào con mới có thể biến lớn?”

“Hai ngày sau khi linh lực khôi phục là được.”

“Sư phụ!” “Hům?”

“Lần sau sư phụ có thể nói hết câu trong một lần, đừng làm ví dụ như thể được không?” Rõ ràng có thể nói thẳng ra nhưng lại đưa cô đi gọi sét, rốt cuộc là tại sao phải như thế? Sao lại có kiểu gài hàng đồ đệ thế nhỉ? Ngọc Ngôn đơ ra trong một thoáng, đáng tiếc hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu cảm ấy trên khuôn mặt lạnh giá quanh năm kia.

“Đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi sớm đi.” Ngọc Ngôn điềm đạm đặt đồ đệ lên giường, điềm đạm đắp chăn cho cô, sau đó lại điềm đạm đi tới một góc căn phòng, điềm đạm mở rương ra, điềm đạm lấy ra một xấp vải trắng.

Sau đó điềm đạm hỏi: “Có cần thay tã không?” ? “Thay cái con m* nó!”

Từ khi biết cơ thể mình sẽ biển lớn biến nhỏ bất cứ lúc nào, Chúc Dao đã thành thật hơn rất nhiều, cô thành thật chờ đợi mình trưởng thành.

Bí ẩn xung quanh Chúc Dao quá nhiều, ngay cả sư phụ cũng không biết chứ đừng nói là dòng chữ trên xác của cô lúc đó, còn cả thanh trạng thái kỳ dị kia cũng làm cô không hiểu nổi.

Chúc Dao luôn cảm thấy mình đã chạm phải thứ quy tắc nào đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chăng logic tí nào.

Để không gây ra những phiền phức không cần thiết, cô quyết định trưởng thành trước đã rồi tính tiếp, ít nhất sau khi dùng hết linh khí sẽ không khác biệt hình thể đến vậy.

Nhắc tới thì cũng thật tréo ngoe, trước đây cô luôn thấy tuổi tác mình quá lớn, ngay cả khi vào môn phái cũng bị một đám nhóc tì lấn lướt, cưỡi lên đầu lên cổ, giờ lại chỉ mong mỏi mình sớm ngày trưởng thành.

Chúc Dao quyết định chưa đến mười tuổi sẽ không xuống núi.

Nhưng sáng nay, cô lại cảm nhận được linh áp từ Vương Từ Chi.

Linh áp đó đến từ hướng điện chính, vừa gấp vừa nhanh, mang theo hơi thở lạnh lẽo sát phạt, dù ở Ngọc Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được.

Chúc Dao nghĩ chắc chắn Vương Từ Chi đã xảy ra chuyện, mấy ngày trước Tiêu Dật kết đan, chắc hẳn bây giờ đã ra ngoài rồi, với sự cố chấp của Vương Từ Chi dành cho Tiêu Dật, e là tên nhóc này sẽ làm ra chuyện ngu ngốc mất.

Cuối cùng Chúc Dao vẫn quyết định ra ngoài xem xét tình hình, cô rời khỏi Ngọc Lâm Phong, đi về hướng linh áp đang tan biến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.