Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 44



Lúc thì hắn đột nhiên mở ra năng lực đặc biệt, sau đó hét to một tiếng, trở thành đại diện của mặt trăng tiêu diệt đám phản diện.

Lúc thì hồng nhan tri kỷ nào đó si mê hắn kịp thời ra tay cứu giúp.

Tiêu Dật cũng vì những trải nghiệm rèn luyện này lấy được rất nhiều cơ duyên.ỹ

Cuối cùng, hắn vô tình thu thập đủ năm loại “linh” mang thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, sau đó gọi ra rồng thần! À nhầm, là thành công phi thăng! Thậm chí càn quét đánh bại những thiên tài có linh căn biến dị, bao gồm cả linh căn thuộc tính Lôi, trở thành người phi thăng đầu tiên của tu tiên giới hai nghìn năm nay, khiến tất cả những người tu hành sau này chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên cái mông của hắn.

Xem tới phần sau, Chúc Dao đã không chịu nổi buột miệng chửi rủa giấc mộng này của mình, ban đầu Tiêu Dật cũng rất chuyên tâm tu luyện nâng cao tu vi để tiến tới đỉnh cao, nhưng sau này lại hoàn toàn thay đổi, từ nỗ lực tu hành trở thành nỗ lực đi cua gái.

Tất cả các cô gái tiếp xúc với hắn cuối cùng đều cam chịu nằm dưới thân hắn.

Thế nên gã Tiêu Dật này bắt đầu bật chế độ ngựa giống, nào là công chúa yêu giới, nữ vương trần gian, sư muội đồng môn, hoa dại bên đường, chỉ cần gặp hắn một lần đều như bị trúng bùa ngải sống chết đòi theo hẳn như thể mấy vạn năm chưa thấy đàn ông, hơn nữa người nào người nấy đều chung sống chị chị em em rất hòa hợp, kiểu như không yêu hắn thì thấy không thoải mái vậy.

Còn định nghĩa của Tiêu Dật về tình yêu chính là: Đã yêu hắn thì phải NP* với hắn, đê ma ma, đúng là sống trên đời đâu đâu cũng có chuyện lạ, trong dàn hậu cung của hắn còn có cả vị sư phụ là tôn giả có tu vi Hóa Thần kia.

]

* NP: Một nam nhiều nữ hoặc một nữ nhiều nam.

Càng xem Chúc Dao càng muốn nhét cho mấy cô em này mấy viên thuốc chữa bệnh “não nhũn”.

Cuối cùng thì đương nhiên Tiêu Dật đã gây dựng nên một hậu cung khổng lồ, hơn nữa lúc Tiêu Dật đến cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ còn cố ý ở lại tu tiên giới một nghìn năm, chỉ để chờ đợi mười mấy cô gái mà hắn yêu thích nhất trong hậu cung cùng phi thăng.

Chuyện sau khi phi thăng thì Chúc Dao không xem được.

Lúc cô đang nghĩ giấc mộng tới đây là hết thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay chuyển, tầm nhìn của cô từ bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ khi phi thăng trở về tu tiên giới.

Sau khi nhân vật truyền kỳ Tiêu Dật phi thăng, tu tiên giới cũng không hề có được những ngày bình yên, Tiêu Dật phi thăng cũng tiện thể dùng thần khí gian lận mang theo cả Ngũ linh lên thượng giới.

Tu tiên giới mất đi sự dẫn dắt của Ngũ linh, linh khí trong thiên hạ không ngừng xói mòn, không thể ngưng tụ nối nữa.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là tất cả thực vật có linh khí, do không có sự dẫn dắt của Mộc linh nên những loài thực vật này không thể hấp thu được linh khí thuộc tính Mộc, chúng bắt đầu trở nên điêu tàn.

Không đến trăm năm, ngay cả nguyên liệu điều chế Dưỡng Tâm đan phổ biến nhất cũng không thể tìm được ở tu tiên giới.

Còn tu sĩ thì không thể dẫn dắt linh khí vào cơ thể, đừng nói đến phi thăng, ngay cả tu vi cũng không thể tăng lên một chút nào.

Đáng thương nhất là trần gian, do mất đi “Ngũ linh”, nước không thể bồi dưỡng vạn vật được nữa, ngay cả cây cối bình thường cũng cùng chịu cảnh ngộ khô héo, lửa không thể trừ tà, người trần vì nhiễm bệnh lạ mà

chết hàng loạt.

Đất đai không có dưỡng chất, cũng không thể sinh trưởng tạo vật, thức ăn với tu sĩ không phải là vấn đề lắm, nhưng đối với người trần thì đây đúng là vấn đề trí mạng, thể là nạn đói hoành hành khắp nơi, xác người ngổn ngang bên đường.

Ngắn ngủi mấy nghìn năm, cả hạ giới đã không nhìn thấy bóng dáng một vật sống nữa, thế giới sắp nghênh đón những ngày cuối cùng.

Chứng kiến những bóng dáng đua nhau ngã xuống, trời đất rộng lớn tiêu điều không bóng một vật sống, một cảm giác bị thương tái tê cõi lòng xâm chiếm cả người cô, chỉ trong chớp mắt đã khiến cô không thể hít thở.

Đó không phải cảm xúc thuộc về cô, nhưng lại khiến người ta nặng nề đến nghẹt thở, dường như đây là tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng của thế giới trước khi vỡ nát.

Chúc Dao cảm thấy ngày càng khó chịu, trước mắt chợt lóe lên, cảm giác ấy bỗng biến mất, cô phát hiện mình đang ngồi trong nhà.

Đó không phải ngôi nhà tranh giữa thiên nhiên trên Ngọc Lâm Phong, mà là căn nhà nhỏ rộng bảy mươi mấy mét vuông mà cô phấn đấu mấy năm mới mua được.

Cô trở về thời hiện đại rồi! Chúc Dao mê man nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, đây là nhà của cô, là căn phòng của cô, trước mặt chính là chiếc máy tính yêu quý, ngay cả cái ly in hình mèo Hello Kitty đặt bên cạnh máy tính cũng còn y nguyên.

Nhất thời, cô ngây người không kịp phản ứng lại.

QQ trên màn hình máy tính đột nhiên nháy lên, thông báo có một tin nhắn từ đồng nghiệp Tiểu Phương.

10 Tiểu Phương: Sếp ơi, lần trước cái BUG (lỗ hổng trong trò chơi) mà sếp nhắc tới đã xử lý xong rồi, sếp siêu đẳng thiệt luôn, sao sếp lại nhìn ra được vậy, dù là bản thử nghiệm hay cả bản test trong nội bộ đều chẳng ai phát hiện ra! Chúc Dao ngẩn người, cô bỗng nhiên nhớ ra đây chẳng phải là lời cô đồng nghiệp này nói với cô trước khi cô xuyên không ư? Lúc đó cô còn đang thảo luận với Tiểu Phương vấn đề BUG vừa phát hiện của trò chơi trực tuyến công ty mới phát triển.

Đó là một lỗ hổng kỹ thuật tương đối nghiêm trọng, rất có khả năng và thiết kế không cân bằng dẫn tới việc cả hệ thống trò chơi mất cân bằng, nếu đưa ra thị trường trò chơi thế này sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho công ty, tất nhiên trò chơi đó cũng bị hủy bỏ.

Nhưng vấn đề này không phải do cô phát hiện mà là người bạn thân của cô, một người chơi phát hiện.

Cô di chuyển con trỏ chuột tìm tới QQ của người chơi đó, Giới Linh.

Nhưng cô lại ngơ ngác khi thấy tay mình tự động gõ tin nhắn gửi cho người chơi đó.

Hơn nữa còn là những câu nói y hệt như trước khi cô xuyên không.

Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: Cảm ơn anh, lỗ hổng mà anh nói chúng tôi đã sửa xong rồi, anh lại giúp tôi một lần nữa rồi.

Giới Linh: Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ nhìn ra vấn đề ở đâu thôi, người nghĩ ra phương án giải quyết và tiến hành sửa lỗi là cô mà.

Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: Ha ha, vẫn phải cảm ơn anh, dù sao tôi đã dốc rất nhiều tâm huyết vào trò chơi này, thế giới trong trò chơi này là do một tay tôi sáng tạo, nếu vì thế mà sụp đổ tôi sẽ cảm thấy mất mát lắm.

Giới Linh: Cô rất quan tâm thế giới này à? Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: Tất nhiên, đây là tâm huyết của tôi mà? Giới Linh: Tôi cũng có một thế giới, nó xảy ra một vài vấn đề.

Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: Ồ,là trò chơi gì thế? Tôi có thể giúp anh không?

Giới Linh: Cô đồng ý giúp tôi không? Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: Tất nhiên là bánh ít đi bánh quy lại rồi, tốt xấu gì tôi cũng là dân kỹ thuật, sửa một hai lỗi BUG không thành vấn đề đâu!

Giới Linh: OK! Chúc Dao bộ phận kỹ thuật: À đúng rồi, rốt cuộc trò chơi đó thế nào vậy, xảy ra vấn đề gì? Giới Linh: Vấn đề của tôi là…

Chúc Dao còn chưa kịp nhìn rõ vấn đề của Giới Linh là gì thì một vệt sáng mạnh đã bắn tới, Chúc Dao giật mình tỉnh lại.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nơi này…

là Ngọc Lâm Phong, cô vẫn đang ở thế giới tu tiên.

Giới Linh là người bạn năm năm trước cô quen biết khi bước vào ngành phát triển trò chơi.

Ban đầu cô chỉ làm một vài trò chơi đơn giản trên trình duyệt, Giới Linh là người chơi đầu tiên của cô, anh ta thường đưa ra những ý kiến trọng yếu xung quanh trò chơi mà cô làm, hơn nữa đều chỉ đúng trọng tâm.

Cô bèn tiến hành sửa lỗi dựa trên ý kiến của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.