Doanh Môn Phục Quý full

Chương 21



Lâm Phương không muốn Lâm Di được trưởng bối Lâm gia yêu thích nhưng cũng không muốn Lâm gia và Trần gia xảy ra hiềm khích. Sự kiện lần này đều do Lâm Di mà ra, nhưng nhỡ đâu liên lụy đến cả nàng ta… dù sao bọn họ cũng đều là con gái nhà họ Trần.

Một lát sau có nha hoàn cầm thư bước vào phòng.

Lâm Phương rướn cổ lên nhìn, nha hoàn thưa: “Là thư gửi cho Lục tiểu thư.”

Thư của nàng? Lâm Di đặt chén trà trong tay xuống bàn, bảo Linh Lung đến nhận hộp thư. Mở hộp ra, nàng chỉ liếc mắt qua góc trái bìa thư thì liền biết người gửi là ai.

Tề Tam tiểu thư.

Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhị lão thái thái Đổng thị, “Là Tề Tam tiểu thư cháu gặp ở Lâm gia ạ.”

Chưa gì mà đã kết giao được với tiểu thư trong Kinh thành. Nhị lão thái thái chăm chú nhìn Lâm Di một thoáng, sau đó nở nụ cười hiền từ, “Nếu là tiểu thư dòng dõi thư hương thì qua lại nhiều một chút cũng tốt.”

Lâm Phương nở nụ cười tươi tắn tựa gió xuân đầu tiên từ khi bước vào phòng đến giờ, “Cháu đã gặp tiểu thư Tề gia mấy lần, tính cách rất dễ gần, lần trước Tề Tam tiểu thư còn tặng cháu một chuỗi ngọc nữa…”

Của nàng ta là một chuỗi ngọc, trong khi Lâm Di chỉ nhận được một lá thư mà thôi.

Tiểu thư khuê các thư từ qua lại nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là hỏi thăm sở thích của Lâm Di với ngỏ ý mời nàng rảnh thì đến chơi thôi.

Lâm Di gửi thư hồi âm cho hai vị tiểu thư Tề gia kèm theo mỗi người một cái túi thơm, hương liệu trong túi đều do tự tay nàng làm. Rất nhanh sau đó Tề Tam tiểu thư liền gửi thư hỏi Lâm Di cách làm túi thơm.

Lâm Di dùng gỗ hoàng đàn đẽo theo hình dáng khóa Lỗ Ban làm túi thơm, sau đó dùng chỉ thêu ngũ sắc quấn phần mép lại, thắt thành một cái kết bách phúc, cuối cùng nhét hương liệu vào trong. Hương liệu được chế từ hoa đào, hạnh hoa và nước mưa, mùi thơm vừa ngọt ngào vừa thanh tao. Người khéo tay còn có thể tháo các nút thắt lấy khóa Lỗ Ban ra chơi lúc rảnh rỗi. Mà càng thú vị hơn là, bốn mặt khóa Lỗ Ban này là bốn hình khác nhau, xếp ra được hình dáng nào thì túi thơm cũng sẽ thay hình đổi dạng theo.

Đường từ Phúc Ninh đến Kinh thành mất gần mấy tháng, Lâm Di ngồi xe lâu nên buồn chán, ngoài đọc sách thì thường hay mày mò đủ kiểu khóa Lỗ Ban. Nhờ vậy nàng mới nảy ra sáng kiến chế khóa Lỗ Ban thành túi thơm đeo bên người, lần nào mày mò tay nàng cũng dính đầy hương liệu.

Tề Tam tiểu thư và Tề Ngũ tiểu thư dựa theo hướng dẫn của Lâm Di tháo nút thắt ra, kết quả loay hoay mãi vẫn không thắt trở lại thành nút kết được. Dù các cạnh khóa Lỗ Ban đều có đục lỗ để luồn chỉ, nhưng đống lỗ này lại như mê cung, xỏ một hồi mà vẫn không thể nào xỏ ra được hình dáng ban đầu.

Cũng không thể gửi về Trần gia cầu xin Trần Lục tiểu thư thắt lại hộ.

Hai vị tiểu thư còn đang ủ rũ thì Thu Cúc vén rèm tiến vào báo: “Thưa Nhị gia đến rồi ạ.”

Thế là Tề Nhị gia chưa kịp phản ứng liền bị hai muội muội kéo vào, “Tề đại tài tử, mau tới giúp đỡ đi.”

Tề Nhị gia liếc nhìn vật trên bàn, vừa là túi thơm cho phụ nữ và trẻ em dùng vừa là… khóa Lỗ Ban.

Là do ai làm vậy?

Tề Nhị gia thử mấy lần nhưng vẫn luôn nhầm chỗ nào đấy, có thời gian suy nghĩ lắp lại khóa Lỗ Ban thì chắc sẽ được.

Nhìn ca ca chau mày, Tề Tam tiểu thư bật cười thành tiếng, “Ca ca đường đường là đấng mày râu mà lại không bằng một vị quần thoa kìa.”

Nghe thấy câu khiến người khác nhột sương xườn này, có nam tử nào muốn chịu thua chứ.

Đã quen bị muội muội trêu đùa nên Tề Nhị gia cũng không để bụng, ngồi thêm một lúc thì trở về thư phòng.

Rất nhanh sau đó Tề Tam tiểu thư liền cho nha hoàn của mình mang khóa Lỗ Ban đến thư phòng. Tuyết Nhạn nhỏ giọng thưa: “Tam tiểu thư có nói, xin Nhị gia tận tâm giúp đỡ, sắp tới Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư ra ngoài còn muốn đeo nó bên người ạ.”

Hai muội muội này ngày thường luôn thân cận với Tề Nhị gia, có được đồ chơi thú vị liền nghĩ tới ca ca đầu tiên, đây là sợ tiên sinh giao bài tập quá ít hay sao vậy…

Tề Nhị gia vốn không muốn để ý tới, dẫu gì mấy tháng nữa là đến kỳ thi Hương rồi, nhưng trong lúc đọc sách y lại cứ lơ đãng liếc mắt đến trên bàn.

Chỉ là một món đồ chơi, không lý nào lại làm khó được y.

Tề Nhị gia bất giác bỏ sách xuống…

Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Lâm Phương đã vẽ xong bức tranh Quan Âm ngồi trên đài sen, mời mọi người ở Trần gia đến chiêm ngưỡng.

Lâm Di nhân đó được gặp Nhị thái thái Điền thị rất ít lộ diện.

Điền thị mặc váy lụa màu xanh nhạt, tóc búi tròn sau ót, trang sức chỉ có vài cây trâm ngọc bích, phục sức đơn giản nhưng làm nổi bật khí chất tao nhã, cộng thêm nốt ruồi đỏ như chu sa nơi ấn đường khiến thị đẹp như một đóa hoa vừa nở rộ.

Lâm Phương thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của Điền thị nhưng lại không có được khí chất tao nhã trời sinh kia.

Lâm Phương chỉ vào thị tùng trên bức tranh, “Cháu cố tình vẽ thêm hai thị tùng hầu hạ bên cạnh mẹ.”

Nói sao thì Lâm Phương cũng là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, vẽ cái gì cũng đẹp, vẽ tranh Quan Âm hợp ý Huệ Hòa Quận chúa, Quận chúa nhất định sẽ thích.

Nhị lão thái thái Đổng thị gật đầu cười.

Lâm Phương nép vào lòng Điền thị, “Cháu thường ở cạnh Quan Âm, tất nhiên sẽ học được vài câu kinh Phật.”

“Không được lấy Quan Âm đại sĩ ra nói đùa.” Điền thị nghiêm mặt răn dạy, nhưng vẫn không che được ý cười nơi đáy mắt.

Lâm Phương lập tức mượn câu này làm nũng với Nhị lão thái thái Đổng thị, “Tổ mẫu xem mẹ cháu kìa, mẹ luôn hiền từ dịu dàng với người khác, chỉ với mình cháu thì lại nghiêm khắc như vậy.”

Nhị lão thái thái Đổng thị cười nói: “Lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo, không sợ Lục muội muội nhìn thấy sẽ cười cháu à. Chưa kể, mẹ cháu mà không nghiêm khắc thì sẽ nuôi cháu thành một con khỉ mất, tới phủ Quận chúa chớ để bị người ta đánh về nguyên hình đấy.””

Lâm Phương đắc ý nhìn về phía Lâm Di, “Lục muội muội mau nói hộ ta vài lời đi nào.”

Lâm Di mỉm cười nhìn Lâm Phương, “Muội còn bận suy nghĩ… xem Tứ tỷ có điểm nào tốt để nói đỡ hộ, nhưng…”

Lâm Phương xụ mặt, “Ngay cả Lục muội muội cũng hùa vào bêu xấu ta.”

Diễn kịch mãi Lâm Phương vẫn không thấy mệt, cuối cùng còn thân mật nắm tay Lâm Di, “Lục muội muội, có cơ hội ta sẽ dẫn muội cùng đến phủ Quận chúa một chuyến. Vườn hoa của Trịnh gia nổi tiếng là đẹp, ngay cả thánh thượng cũng từng khen ngợi đấy.”

Lâm Di cười cười, “Muội hiểu ít lễ nghi, không tiện đến những chỗ như vậy.”

“Có ta ở đây muội còn sợ cái gì, ta có thể không để ý bản thân nhưng chắc chắn sẽ trông chừng muội.”

Nói cứ như nàng sẽ có cơ hội đi thật vậy…

Hôm đó Thính Trúc theo giờ hẹn đến chỗ Lâm Di, để Lâm Di dạy mình cách thêu hai mặt như thường lệ, rất trễ mới rời đi. Lâm Di cũng gần cuối giờ Tuất mới hoàn tất món đồ thêu trên tay.

Sáng hôm sau, Lâm Di vốn định ngủ nướng thêm một lát, song ngoài cửa chợt vọng vào tiếng bà tử đến truyền lời: “Phiền các cô nương gọi Lục tiểu thư dậy, lão thái thái đã cố ý dặn nhà bếp làm cơm sớm một chút.”

Điền thị và Lâm Phương phải đến phủ Quận chúa, dĩ nhiên bữa sáng sẽ được dọn sớm hơn mọi ngày.

Lâm Di nhanh nhẹn rời giường đi thỉnh an Nhị lão thái thái.

Hôm nay Lâm Phương mặc áo lụa thêu hoa tường vi màu vàng nhạt, áo khoác bằng sa mỏng màu xanh, váy xếp nếp màu hồng, tóc búi kiểu phi tiên, tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, trâm hồ điệp trên đầu đập cánh theo mỗi bước chân.

Nhị lão thái thái Đổng thị dặn dò Lâm Phương mấy lời như đừng quên lễ tiết này nọ, khi hành lễ phải theo đúng phẩm cấp lớn nhỏ mà làm, sau đó Lâm Phương tươi cười theo Điền thị ra ngoài.

Đưa Lâm Phương đi xong, Lâm Di vừa định đứng dậy trở về phòng thì Đổng ma ma dẫn Bạch ma ma hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhánh cả vào nhà.

Bạch ma ma thỉnh an Nhị lão thái thái rồi thưa: “Lão thái thái chúng tôi chuẩn bị ra ngoài làm khách một chuyến nên bảo tôi tới gọi Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư đi cùng.”

Nhị lão thái thái Đổng thị giật mình, “Tứ nha đầu đã cùng Nhị thái thái ra ngoài rồi.”

Bạch ma ma không khỏi lo lắng, “Sao lại trùng hợp như vậy. Lão thái thái chúng tôi vốn không định đi nhưng người ta cứ nài nỉ mãi, thành ra không thể không đi.” Vừa nói bà vừa nhìn về phía Lâm Di, thở phào, “May mà vẫn còn Lục tiểu thư ở đây.”

Nhị lão thái thái không tiện lên tiếng hỏi nên Đổng ma ma mở miệng trước: “Hôm nay… lão thái thái nhánh cả định đi đâu vậy?”

Bạch ma ma cười nói: “Nếu là chỗ khác thì còn từ chối được, đằng này lại do Trịnh gia mời.”

Trịnh gia… Trịnh gia nào…

Chẳng lẽ là Trịnh gia nhà chồng của…

Nhị lão thái thái kinh ngạc hỏi lại: “Là Huệ Hòa Quận chúa?”

Bạch ma ma cười gật đầu, “Thưa phải.”

Lâm Di liền cảm giác được một ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng.

Trong phòng bỗng trở nên im ắng.

“Trùng hợp thật.” Đổng ma ma trao đổi ánh mắt với Nhị lão thái thái, “Nhị thái thái và Tứ tiểu thư cũng đến Trịnh gia đấy.”

Bạch ma ma sửng sốt kêu lên: “Thì ra Huệ Hòa Quận chúa đã mời Nhị thái thái và Tứ tiểu thư.” Bà dừng một thoáng, “Lão thái thái chúng tôi không biết.”

Nhị lão thái thái bình tĩnh đưa mắt nhìn Bạch ma ma, “Nhị thái thái và Lâm Phương chỉ vừa đi thôi, đi ngay không chừng sẽ gặp nhau ở trước cửa phủ Trịnh gia.” Vừa nói bà vừa quay sang nhìn Lâm Di, “Cháu mau thay đồ rồi đi cùng lão thái thái nhánh cả.”

Bây giờ Lâm Di mới hiểu được, vội vã dặn Linh Lung: “Mau đi là cho ta một bộ quần áo.”

Bạch ma ma cười nói: “Vậy nô tỳ xin trở về báo cho lão thái thái biết, một lát nữa sẽ cho xe ngựa đến đón Lục tiểu thư.”

Bạch ma ma cáo lui, Lâm Di cũng trở về phòng thay đồ, bấy giờ mặt Nhị lão thái thái mới biến sắc, run rẩy nhìn về phía Đổng ma ma, “Đây rõ ràng là lão thái thái nhánh cả cố tình sắp xếp sẵn.”

Nếu đã nhận được thiệp mời sao còn che giấu, chờ đến phút cuối mới để Bạch ma ma tới gọi Tứ nha đầu và Lục nha đầu.

Lão thái thái nhánh cả đúng là một con hổ mặt cười, chuyên bày sẵn chiêu trò nham hiểm sau lưng người khác.

“Tại sao không có ai tới báo cho chúng ta biết?” Đổng thị nhíu mày, Thính Lan là nha đầu bên cạnh lão thái thái nhánh cả, chẳng gì giấu được tai mắt nàng ta.

Đổng ma ma khom người nói: “Có lẽ do sơ suất, dù sao mấy năm nay lão thái thái nhánh cả cũng rất ít khi ra ngoài dự tiệc.”

Giờ thì hay rồi, cùng là Trần gia lại phân ra đi trước đi sau, bất cẩn liền sẽ bị người khác nắm thóp.

Đổng ma ma thấp giọng hỏi: “Trước mắt nên làm gì mới ổn ạ?”

Chỉ là một bữa tiệc, còn có thể làm gì, cản được cản lão thái thái nhánh cả muốn dẫn Lâm Di đi sao? Có điều… Lâm Phương ăn vận tỉ mỉ, trước khi ra ngoài còn đổi một đôi giày nạm ngọc. Nếu để Lâm Di ăn mặc kém cỏi ra ngoài, người khác nhìn thấy sẽ cho rằng bà ta khắt khe với gia đình lão Tam.

Vốn một lòng muốn nâng Lâm Phương lên cao, vậy mà lão thái thái nhánh cả lại ngay lúc này khiến bà ta khó chịu.

“Đưa cái áo tơ màu hồng đào mới may cho Lâm Phương tới chỗ Lục nha đầu đi.”

Vốn chuẩn bị cho Lâm Phương, nào ngờ cuối cùng lại là Lâm Di được lợi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm thế, tính ra thì cũng tại Lâm Phương ăn mặc quá chăm chút thôi.

Nhị lão thái thái bực bội nói thêm: “Đi thăm dò xem có phải là Lục nha đầu hùa với lão thái thái nhánh cả giở trò hay không.” Nếu thật là vậy thì sau này đừng trách sao bà ta không khách khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.