Doanh Môn Phục Quý full

Chương 25



Lâm Di cũng chỉ thắc mắc đúng một giây, sau đó liền vội vàng quay sang đỡ lão thái thái nhánh cả.

Thấy lão thái thái nhánh cả vẫn nhắm chặt mắt, không ngừng ho khan, Lâm Di tiến lên vỗ vỗ lưng cho bà.

Thái Anh hối hả giục đám nha hoàn đi mời Huệ Hòa Quận chúa và lang trung, Trịnh gia vốn yên tĩnh hiện giờ lại náo loạn ầm ĩ.

Hay tin Hạp Tụ đường của Trịnh lão phu nhân bị cháy, trên dưới Trịnh gia đều sợ hãi cực độ. Già trẻ của Trịnh gia để khách khứa lại trong sảnh, trực tiếp chạy tới Hạp Tụ đường thăm Trịnh lão phu nhân.

Hạp Tụ đường đã bị cháy nên hạ nhân đỡ Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái sang Cúc vu* cạnh đó.

(*) Nhà vu là nhà nhỏ đối diện với hai bên nhà chính.

Trịnh lão phu nhân chỉ ho khan vài tiếng rồi thôi, nhưng Trần lão thái thái bình thường đã yếu, giờ bị sặc khói sặc nên là lại tái phát bệnh cũ. Cũng may Trịnh gia có thuốc quý trong cung ban thưởng, hòa với nước uống xong sắc mặt Trần lão thái thái mới dần tươi tỉnh trở lại.

Ngự y nhanh chóng được mời đến, được tin hai lão thái thái vẫn ổn thì trên dưới Trịnh gia mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Ngự y ra ngoài kê đơn thuốc, Trịnh lão gia và Trịnh thái thái cũng vội vàng đi theo.

Trong phòng, Trịnh lão phu nhân ân cần nhìn Trần lão thái thái, “Vốn định rủ bà trò chuyện đôi lúc, ai ngờ suýt nữa đã hại bà.” Bà rơm rớm nước mắt, “Cũng may bà có đứa cháu gái lanh lợi, bằng không ta đã thành tội nhân thiên cổ, không còn mặt mũi sống trên đời này nữa.”

Trần lão thái thái tựa mình lên chiếc gối dựa bọc gấm Tứ Xuyên thêu bông cúc vạn thọ màu xanh lá mạ, thở dài rồi quay sang nhìn Trịnh lão phu nhân, “Lão tỷ tỷ nói gì vậy… mấy năm qua đều là ta giữ mãi chuyện kia trong lòng. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, là tạo hóa trêu ngươi, không liên quan tới lão tỷ tỷ. Hôm nay có thể nói ra hết thật sự thoải mái hơn nhiều, vừa rồi lúc lửa mới bùng lên, nếu không phải lão tỷ tỷ cố lo cho ta thì đã có thể thoát ra ngoài từ sớm rồi.” Nói tới đây Trần lão thái thái cũng rớm nước mắt, “Ta phải cảm tạ trận hỏa hoạn này mới đúng, để ta chân chính thấy được tấm lòng của người bên cạnh.”

Hai người bạn tốt từ thời còn trong khuê phòng đều xúc động đến không nói nên lời.

“Cô bé lúc nãy xông vào cứu chúng ta chính là con gái của lão Tam sao?” Trịnh lão phu nhân vẫn không quên dáng vẻ mảnh mai nhưng hết sức quả cảm của Trần Lục tiểu thư.

Trần lão thái thái gật đầu, “Ừ, ta thích con bé nên nhân tiện dẫn theo.”

Trịnh lão phu nhân cũng gật gù, “Vẫn là bà có mắt nhìn, đã lâu không gặp được đứa trẻ nào như con bé này. Bà nhìn Thất nha đầu nhà ta đi, so với cháu của bà thì thua xa.”

Nói tới đây, ánh mắt Trần lão thái thái cũng mang theo hy vọng, “Thất nha đầu nhà bà mới tốt, thân phận cao quý nhưng tâm tính hiền lành, còn nhỏ đã được nhiều nhà ngấp nghé muốn cưới về rồi. Lục nha đầu nhà ta không có phúc khí đó, đi theo lão Tam đến Phúc Ninh chịu khổ từng ấy năm, khó khăn lắm mới trở về Kinh thì lại không có ai nâng đỡ.” Đăm chiêu một thoáng, bà thở dài, “Ta đã già, muốn giúp cũng là có lòng nhưng không có sức.”

Trịnh lão phu nhân nghe ra ý của Trần lão thái thái, “Mấy năm qua ta cũng rất ít hỏi tới chuyện trong triều, lão Đại thì thôi, miệng kín như bưng. Có điều gần đây ta cũng cảm giác được cục diện trong triều rất căng thẳng.”

Trần lão thái thái “hừ” lạnh một tiếng, “Triều đình bị gian thần chi phối, mưa thuận gió hòa được mới lạ. Bà cũng biết chuyện nhà Đại cô gia bên ta rồi đấy, cả nhà đang yên đang lành thì bị một đám tiểu nhân hùa vào…”

Đương nhiên là bà biết chuyện của Viên gia, lúc trước vẫn tốt đẹp, sau khi quý phi vào cung Hoàng thượng liền thay đổi.

Trịnh lão phu nhân bỗng nghĩ tới một chuyện, “Ta nghe nói Hàn Lâm viện mới có một vị được điều tới từ Kim Lăng, hiện giờ là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Nghe nói người nọ có họ hàng xa với Lâm gia, hẳn sẽ nói tốt cho Lâm gia. Sao bà không bảo Viên gia mượn cơ hội này xin lật lại bản án?”

Trần lão thái thái cũng từng nghĩ tới chuyện nhờ cậy Lâm gia, nhưng nhớ tới chuyện Lâm gia tính kế với Lâm Di, bà không khỏi cười khẩy, “Lâm gia đòi hỏi cao, nhà ta không với tới.”

Trịnh lão phu nhân cũng không tiện hỏi thêm. Hai người đang nói chuyện thì rèm được vén lên, Trịnh Thất tiểu thư bước vào, “Tổ mẫu và lão thái thái thấy sao rồi ạ?” Vừa nói cô nhóc vừa nhào vào lòng Trịnh lão phu nhân òa khóc.

Trịnh lão phu nhân kéo Trịnh Thất tiểu thư dậy, “Ta vẫn khỏe không thấy sao, cháu đừng đau lòng nữa.”

Trịnh Thất tiểu thư thút thít một hồi mới xấu hổ ngẩng lên nhìn Trần lão thái thái, “Cháu gái vô dụng, không như Lâm Di tỷ tỷ dám xông vào nhà cứu tổ mẫu.” Lúc ấy cô bé bị dọa đến choáng váng, lúc hồi thần cũng muốn xông vào nhưng lại bị đám tiểu nha hoàn kéo lại.

Trần lão thái thái cười nói: “Dù sao Lục nha đầu cũng lớn tuổi hơn cháu.”

Không phải do tuổi tác, là do cô bé không đủ cam đảm, khi ấy suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô bé chính là bảo hạ nhân vào cứu chứ không phải tự mình vào.

Trịnh Thất tiểu thư rưng rưng nước mắt, “Lâm Di tỷ tỷ là người tốt nhất cháu từng gặp.” Nói tới đây cô bé chợt tức giận, “Mấy tiểu thư mắt cao hơn đầu kia một ngón chân cũng không bằng được Lâm Di tỷ tỷ mà còn ra vẻ ta đây.”

Câu này như muốn ám chỉ gì đó.

Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu hỏi nhỏ: “Bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Thất tiểu thư lập tức kể lại: “Lúc đi dạo trong vườn cháu bắt gặp tiểu thư nhà Ngự sử nói muốn đày Lâm Di tỷ tỷ đến Ninh Cổ Tháp.”

Đày đi Ninh Cổ Tháp là chuyện cười có thể mang ra nói giữa các tiểu thư thế gia sao?

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Thất tiểu thư, Trần lão thái thái lập tức hiểu ra, không khỏi cười lạnh, “Bao nhiêu năm không ra ngoài, hôm nay bà lão này quả thật đã được mở mang tầm mắt.” Vừa nói bà vừa mắt nhìn Trịnh lão phu nhân, “Còn tiếp tục như vậy thì ngay cả lão tỷ tỷ cũng không theo kịp tình hình đấy.”

Ý trong lời: bây giờ Trịnh gia bình yên vô sự, nhưng chưa biết chừng về sau cũng sẽ bị người khác kiềm chế. Trần lão thái thái lớn tuổi nhưng ăn nói vẫn vô cùng sắc bén.

Trần lão thái thái bảo Bạch Thược: “Gọi Lục tiểu thư tới đây cho ta hỏi chuyện.”

Trong phòng Lâm Phương u oán nhìn Lâm Di, “Sao Lục muội muội lại tới đúng lúc như vậy?”

Hẳn là hỏi chuyện nàng cứu lão thái thái nhánh cả ra khỏi đám cháy mới… Lâm Di nói: “Vừa rồi Trịnh Nhị thái thái đã nói, tỷ tỷ không nghe thấy sao? Là kẻ gian muốn chạy trốn nên mới phóng hỏa.” Người Trịnh gia bận dập lửa, gã mới có thể nhân cơ hội thoát thân.

Lâm Phương lập tức im bặt, chớp chớp mắt, ân cần đưa tay giúp Lâm Di chỉnh sửa lại y phục, “Muội cũng gan thật, dám xông vào đám cháy.”

Lâm Di khẽ mỉm cười, “Đổi lại là Tứ tỷ, Tứ tỷ cũng sẽ làm vậy thôi.”

Lâm Phương thoáng ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng cười, “Nói cũng đúng.”

Hai người nói tới đây thì Huệ Hòa Quận chúa và Điền thị cầm thuốc bước vào.

Điền thị kéo Lâm Di qua tỉ mỉ xem xét, “Có bị thương chỗ nào không?”

Lâm Di lắc đầu.

Điền thị khẽ thở ra rồi rất tự nhiên ôm Lâm Di vào lòng, “Con bé này, thật là khiến ta sợ muốn chết.”

Phong thái mẹ hiền không thừa cũng không thiếu lấy một phân, cho dù là Tiêu thị ở đây cũng không hơn được thế này.

Huệ Hòa Quận chúa hiển nhiên rất thích Điền thị, “Cũng may không có chuyện gì.”

Điền thị gật đầu, “Đều nhờ Trịnh lão phu nhân và Quận chúa thường xuyên tích phúc làm điều thiện nên hôm nay mới có thể bình an tai qua nạn khỏi.”

Chỉ một câu đã khéo léo phủi sạch trách nhiệm giúp Trịnh gia, đổi thành là tai họa trời giáng, khiến Huệ Hòa Quận chúa dễ chịu hơn nhiều. Nói tới chuyện làm phúc tích đức, công sức mấy năm nay của Huệ Hòa Quận chúa cũng coi như không uổng phí. Trong yến hội do Quận chúa tổ chức xảy ra chuyện, nói theo cách này thì Quận chúa chẳng những không có lỗi mà ngược lại còn có công.

Nghe Điền thị khéo miệng nói mấy câu dễ nghe, ánh mắt ảm đạm của Huệ Hòa Quận chúa quả nhiên tươi tỉnh trở lại, nói mà rưng rưng nước mắt, “Tích đức làm điều thiện nhiều năm qua, cuối cùng cũng không uổng phí.”

Điều thị lại bày ra vẻ mặt từ bi hỉ xả, “Quận chúa lương thiện, sau này còn sẽ được đền đáp.”

Huệ Hòa Quận chúa quả nhiên theo đó niệm một câu kinh Phật.

Hai người nói Phật ngữ qua lại, những người khác thì đều đờ mặt không hiểu, chỉ có Lâm Phương là tươi cười lắng nghe như được tắm gió xuân. Huệ Hòa Quận chúa định hỏi chuyện Lâm Di cứu Trần lão thái thái mà bây giờ cũng quên bẵng.

Điền thị lại thành công trở thành ân nhân của Huệ Hòa Quận chúa.

Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như Bồ Tát của Điền thị, “Nhị bá mẫu đang giảng kinh mười điều thiện.”

Điền thị mỉm cười, đưa tay lau vết ám khói ở khóe mắt Lâm Di, “Đúng rồi, sau này cháu và Tứ tỷ cháu trưởng thành, phải noi gương Huệ Hòa Quận chúa năng làm việc thiện một chút.”

Điền thị vừa dứt lời thì Bạch Thược tới gọi Lâm Di: “Lão thái thái mời Lục tiểu thư qua ạ.”

Chắc là muốn đích thân hỏi nàng chuyện ở vườn hoa đây.

Lâm Di đưa tay kéo Điền thị, “Nhị bá mẫu, chúng ta cùng đi thăm bá tổ mẫu đi.”

Vừa mới ra vẻ trưởng bối hiền lành, Điền thị dĩ nhiên không thể thoáng cái đã đổi sắc mặt, đành cười nói: “Ừ.”

Điền thị dẫn Lâm Phương, Lâm Di vào phòng.

Nhìn thấy Điền thị và Lâm Phương, Trần lão thái thái ngồi trên giường hơi nhướng mày, thấy Lâm Di khẽ gật đầu với mình mới yên tâm.

Điền thị tiến lên chào hai vị lão thái thái, hỏi han một lượt sức khỏe của hai người mới ngồi xuống trò chuyện. Chỉ lát sau Huệ Hòa Quận chúa tự mình bưng thuốc tới trước giường cho Trần lão thái thái, muốn hầu hạ bà uống thuốc.

Trần lão thái thái vội vàng khoát tay, “Làm sao dám phiền tới Quận chúa.”

Huệ Hòa Quận chúa tỏ ra áy náy, “Đều do ta thu xếp không kín kẽ mới để xảy ra chuyện như vậy, khiến lão thái thái bị liên lụy, theo lý ta phải chịu phạt. Lão thái thái không trách mắng là đã thương ta, ta làm chút chuyện này thì có hề gì, lão thái thái không nhận tức là vẫn còn giận ta.”

Trịnh lão phu nhân cũng nói: “Hầu hạ trưởng bối vốn là trách nhiệm của vãn bối, bà cứ nhận đi.”

Trần lão lão nghe vậy mới thở dài nhận lấy chén thuốc trong tay Quận chúa, Điền thị ngồi cạnh giường nào dám chậm trễ, vừa thổi thuốc vừa hầu hạ Trần lão thái thái uống hết thuốc.

Uống thuốc xong, chờ tất cả mọi người ngồi xuống Trần lão thái thái mới hỏi Lâm Di chuyện xảy ra trong đình.

Lâm Di nhất thời ngẩn người, không biết mở lời thế nào.

Trịnh Thất tiểu thư không nhịn được bảo nàng: “Tỷ tỷ cứ nói thẳng đi, có hai vị tổ mẫu với mẫu thân muội ở đây, tỷ không cần sợ mấy người đó.”

Điền thị nhìn Lâm Di, làm như không biết gì, dịu dàng hỏi: “Đứa trẻ ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lão thái thái nhánh cả bây giờ nhắc tới chuyện này hẳn chỉ muốn Quận chúa phân xử cho Lâm Di. Nhưng ngay lúc này buộc Trịnh gia và Quận chúa làm gương so với dọa dẫm tống tiền thì chẳng khác gì nhau. Quận chúa có hiền lành tới đâu đi nữa cũng sẽ khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.