Doanh Môn Phục Quý full

Chương 42



Về phần đống sách bị ném vào lửa như đốt tang cha mẹ ở trong viện của Trần lão thái thái, ngoài kinh Phật chép tay cũng chỉ có mấy cuốn “Đại Học”, “Trung Dung”, “Luận Ngữ” và “Mạnh Tử”* của con trai cả Trần gia từng dùng lúc còn đi học, đều là loại có nhắm mắt cũng tìm thấy trong phòng các thanh niên biết chữ.

(*) Bốn quyển trong Tứ Thư của Nho học, thông thường người ta hay nói là “Tứ Thư Ngũ Kinh“.

Lão thái thái nhánh cả tựa người lên gối dựa, vừa lau nước mắt vừa nói: “Ta cứ tưởng… sẽ không sống được bao lâu nữa… sắp đi gặp lão gia và Doãn Lễ rồi… nên mới muốn đốt hết đồ kỷ niệm những năm qua…”

Nghe sao cũng thấy giống di ngôn trước khi lâm chung, đối kinh Phật là một dạng siêu độ cho bản thân, đốt sách vở con trai từng dùng vì muốn mang theo xuống hoàng tuyền trùng phùng với con.

Nữ quyến trong phòng nghe vậy ai cũng lấy khăn lau nước mắt.

Lâm Di nhắm đôi mắt đã nhòe nước, ai bị hun khói cỡ đó cũng sẽ nước mắt đầm đìa như nàng thôi, người trong phòng lão thái thái thì khỏi nói, đứng kế đống lửa chừng ấy thời gian nên nhìn càng thê thảm hơn. Tội nghiệp nữ quyến cả phòng, ai cũng sụt sịt lau khóe mắt vì thương cảm.

“Rốt cuộc là vì sao chứ?” Nhị lão thái thái Đổng thị thở dài, “Sao bỗng nhiên lại có quan binh xông vào? Ngay cả một tin tức cũng không có.”

Lão thái thái nhánh cả lắc đầu, “Vị quan gia dẫn đầu có nói là muốn lục soát đồ của Viên gia.” Nói tới đây bà bật ra một tiếng cười lạnh, “Đúng là chỉ biết ức hiếp một nhà toàn bà già với trẻ con thôi mà, muốn tìm đồ của Viên gia lại chạy tới Trần gia.”

Câu này nói nghe khá chói tai.

Ngoài trách quan phủ coi thường người thân cô thế cô còn ám chỉ cả Trần thị bỏ mặc một bà lão không chồng không con như lão thái thái nhánh cả. Các nam nhân của Trần gia nghe vậy đều cúi đầu.

Lão thái thái nhánh cả nói tiếp: “Nếu ta còn là cáo mệnh phu nhân thì nhất định đã gửi thư cho Hoàng hậu nương nương, xin người đòi lại công bằng cho ta rồi.” Dứt lời bà lại ho khan không ngừng.

Trần Doãn Viễn tiến lên thưa: “Bá tổ mẫu yên tâm, con nhất định sẽ viết tấu chương dâng lên phía trên, xem Hình bộ giải thích thế nào.”

Lão thái thái nhánh cả thẳng thừng khoát tay, “Thôi đi… khụ khụ… cậu là quan lại tỉnh ngoài… dâng tấu cũng chỉ để bị người ta bắt nạt… đâu hiểu được mây gió trong Kinh biến chuyển thế nào… ở yên đó nghe theo hai đại ca của cậu thì hơn.”

Bị chỉ đích danh, Trần Doãn Ninh và Trần Doãn Chu không giả ngơ được nữa, nhất là khi ánh mắt của lão thái thái nhánh cả đều chĩa về phía Trần Doãn Ninh.

Trần Doãn Ninh bất đắc dĩ đành lên tiếng: “Bá tổ mẫu nói rất đúng, nên cẩn thận nghe ngóng tình hình rồi hãy dâng tấu.” Nói tới đây ông ta ngừng một thoáng, “Nói thế nào thì cũng không thể để yên như vậy, bằng không thì còn gì là thể diện của của Trần gia ta.”

“Nói rất hay, có bản lĩnh.” Cuối cùng trên mặt lão thái thái nhánh cả cũng thoáng ý cười.

Lão thái thái nhánh cả lần tiên nghe khen ngợi con trai mình nhưng Nhị lão thái thái Đổng thị lại không vui nổi, đây rõ ràng là lợi dụng Doãn Ninh thay mặt nhánh cả đứng ra nói chuyện với Viên gia, đắc tội người ta là Doãn Ninh còn nhánh cả lại được lợi. Nhưng đối mặt với một lão thái bà không nơi nương tựa đang kể khổ như vậy, ai cũng chẳng nói được chữ “không.”

Mọi người tu tập nói chuyện đến rất muộn mới trở về phòng riêng nghỉ ngơi.

Tận mắt nhìn Lâm Di thiếp đi, Tiêu thị thở dài thở ngắn một lúc rồi trở về phòng mình. Trần Doãn Viễn ở trong phòng đã xắn tay áo chuẩn bị đến thư phòng viết tấu chương tố cáo.

Hôm nay Tiêu thị đã bị chuyện này dọa mất hồn một trận, “Lão thái thái nhánh cả bảo để Đại ca ra ngoài hỏi thăm trước rồi mà, lão gia không chờ xem thế nào đã?”

Trần Doãn Viễn ngồi xuống phản, đưa chân lên cho Tiêu thị giúp mình cởi giày ra, “Dựa vào Đại ca? Chờ tới khi chúng ta rời Kinh, ông ta cũng không mang được tin nào về đâu.”

Tiêu thị khựng tay, “Nhưng… lão gia đâu quen biết ai trong Kinh, lão thái thái nhánh cả đã nói rõ ràng như vậy… nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao…”

Trần Doãn Viễn cười lạnh, “Cứ sợ trước sợ sau thì khỏi làm quan cho rồi. Cho dù là nông dân thì bất cẩn vẫn có thể bị cuốc đập trúng chân, chưa kể, quan phủ có lật tung Trần gia lên cũng không điều tra được chuyện gì, nói thế nào trước kia nhà chúng ta cũng là phủ Quảng Bình hầu. Ta không quen biết ai trong Kinh nhưng người Viên thị thì khác, nếu đến nước này mà Viên thị còn thờ ơ, vậy đừng trách ta hạ bút vô tình.”

Biết trượng phu đã quyết định chuyện gì thì ai nói sao cũng không suy suyển, Tiêu thị nói thêm hai câu vô thưởng vô phạt rồi đành trơ mắt nhìn Trần Doãn Viễn phất tay áo đi tới thư phòng.

Sau khi bị một trận hết hồn ở chỗ nhánh cả, Lâm Di mới trải qua hai ngày thư thả thì được Quất Hồng nhắc tới Trịnh Thất tiểu thư, lập tức nhớ chuyện thêu lễ vật mừng thọ cho cô nhóc.

Lâm Uyển nhân lúc nhàn rỗi cũng đưa ra được vài ý kiến, song chủ yếu vẫn do Lâm Di quyết định, mình chỉ hỗ trợ mà thôi.

“Lễ vật tặng người trong cung không nên quá mới lạ, chọn mấy hoa văn cát tường thường dùng thì hơn, muội muội chỉ cần dùng thêm kỹ thuật thêu hai mặt thì sẽ rất đẹp rồi.” Lâm Uyển nhoẻn môi mỉm cười, “Viền hoa bên ngoài cứ giao cho ta, phần lụa mỏng ở trên ta cũng làm được.” Vừa dứt lời nàng chợt ho khan vài tiếng.

Lâm Di vội hỏi: “Tỷ sao thế?”

Lâm Uyển lắc đầu, “Hơi khó chịu từ lúc bị sặc khói, nhà bếp có nấu trà thuốc, uống chừng hai ngày là khỏe thôi.”

Đông Hòa bên cạnh Lâm Uyển bĩu môi, “Tiểu thư bị bệnh nhưng nhà bếp chỉ chăm chăm lo bồi bổ cho Tứ tiểu thư thôi. Bọn họ nói Tứ tiểu thư bị ngã ở chỗ nhánh cả nên bây giờ người rất yếu, vậy mà tiểu thư lại cho là thật, có ai không biết chân tướng chuyện này đâu chứ.”

Lâm Phương nói mình bệnh, nhưng thật ra là không dám ra gặp lão thái thái nhánh cả, cho nên ra sức gióng trống khua chuông cho chuyện dưỡng bệnh của mình, ngày nào cũng phải bồi bổ uống thuốc đủ điều.

“Không được nói lung tung.” Lâm Uyển đưa mắt nhìn Đông Hòa.

Lần trước Liễu di nương xảy ra chuyện, tuy vẫn toàn quyền trông coi nhà bếp nhưng Đại thái thái đã không còn được Nhị lão thái thái tín nhiệm như xưa. Nếu bây giờ Đại thái thái lại phạm thêm sai lầm gì nữa, nhà bếp của nhánh thứ hai chắc chắn sẽ phải đổi chủ. Cho nên Lâm Phương không hề nhắc tới chuyện của Lâm Phương với Đại thái thái là việc làm cực kỳ thông minh.

Làm ầm lên chỉ để lấy một chén trà thuốc… thật sự không đáng. Đổi lại là mình, Lâm Di cũng sẽ làm vậy.

Lâm Uyển chuyển đề tài sang chuyện lễ vật mừng thọ, Lâm Di vốn định giao chỗ thêu nơi góc cho Linh Lung và Quất Hồng, nhưng Lâm Uyển lại khăng khăng giành làm.

“Tam tỷ còn bệnh, không thể quá sức, giao cho bọn nha hoàn cũng được mà.”

Lâm Uyển lắc đầu, “Trịnh Thất tiểu thư thích đường may trên hà bao của ta nên mới năn nỉ ta giúp muội ấy thêu lễ vật, ta đã đồng ý thì không thể không làm, chưa kể…” Nàng mỉm cười, “Ta cũng đâu bận gì khác.”

Lâm Uyển rất hiếm khi theo Đại thái thái ra ngoài tham gia tiệc tùng, thường ngày đều trốn trong phòng thêu thùa may vá.

Đúng là đã đồng ý với Trịnh Thất tiểu thư thì không nên làm khác, Lâm Di đành gật đầu, “Vậy phải phiền Tam tỷ rồi.”

Lâm Uyển và Lâm Di vừa phác thảo xong hoa văn, Quất Hồng bước vào báo: “Lão thái thái nhánh cả chuẩn bị ra về ạ.”

Bên nhánh cả rốt cuộc cũng được thu dọn ổn thỏa, sau trận lục soát hôm đó, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng không ít, nữ trang vàng bạc cũng bị mất, cũng may mấy năm qua lão thái thái nhánh cả sống khá giản dị nên đồ trưng bày trong nhà cũng không quá quý giá, bằng không thì còn tổn thất nhiều hơn. Nhị lão thái thái Đổng thị tự mình đưa lão thái thái nhánh cả trở về, chỉ lát sau người của Viên thị cũng tìm tới, tất cả tụ họp ôn lại chuyện hôm đó một lần. Ít hôm sau người Viên gia dâng tấu chương cáo buộc Hình bộ, mở màn một trận khẩu chiến khốc liệt trên triều.

Lâm Uyển vừa thêu viền hoa vừa trò chuyện với Lâm Di: “Nghe nói Viên Học sĩ ở Thượng Dương nhận quản lý trường học, dạy dỗ không ít học sinh, còn đang biên soạn một bộ sách gì ấy.”

Dẫu Viên Học sĩ bị lưu đày cũng không sa sút tinh thần, kẻ hãm hại Viên gia lo lắng nên mới viện vào chuyện Viên Học sĩ soạn thảo sách thơ, muốn từng bước đẩy ông vào chỗ chết. Chẳng ngờ Viên Học sĩ yêu thi thơ nhưng vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, chỉ lén lút biên soạn thành tập cho người trong nhà học hỏi thưởng thức, vì vậy càng khó tìm ra bằng chứng cụ thể. Bây giờ ngẫm lại, tính cách khiêm nhường thận trọng này đã cứu mạng cho Viên Học sĩ.

Lâm Uyển bình thường không có tỷ muội nói chuyện phiếm cùng, mấy ngày qua ở cùng Lâm Di liền được xả van nói, thần thái tươi tắn hơn rất nhiều, “Đúng là nổi danh quá cũng không tốt.”

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng báo: “Bạch ma ma đến.”

Lâm Uyển và Lâm Di buông kim chỉ xuống, đứng dậy đi đón Bạch ma ma.

Bạch ma ma mỉm cười chào hỏi hai tỷ muội rồi đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, “Viên gia đưa tới ít thịt nai tươi, lão thái thái mấy ngày qua không có khẩu vị nên sai nhà bếp mang đi xào cho Nhị lão thái thái và các vị tiểu thư dùng.”

Sau khi được Lâm Di dẫn tới ngồi xuống phản, Bạch ma ma cười nói thêm: “Đại tiểu thư có tin vui, đã được ba tháng rồi, lão thái thái hay tin liền vô cùng mừng rỡ.”

Lâm Kiều mang thai, Lâm Di nghe vậy thì ngoài vui mừng còn thót tim một trận, tính thời gian thì lúc treo cổ tự vẫn, trong bụng Lâm Kiều đã có đứa bé này.

May mà cứu được, bằng không chính là một xác hai mạng rồi.

Lâm Di hỏi: “Đại tỷ đã về nhà chưa?”

“Về rồi ạ.” Bạch ma ma cười nói: “Đại tiểu thư về chăm nom lão thái thái.”

“Thế tốt quá rồi.” Lâm Uyển cười nói xen vào: “Ta có làm sẵn cho con của Đại tỷ một cái yếm, sẵn tiện nhờ ma ma mang về hộ, nghe nói lúc này tặng quà là tốt nhất đấy.”

Bạch ma ma lập tức cười đến tít mắt, “Tam tiểu thư thật có lòng.”

Lâm Uyển cúi đầu cười, “Ta cũng chỉ biết làm mấy thứ này thôi.”

Nói thêm dăm ba câu, Bạch ma ma còn báo một tin vui khác: “Đại cô gia sắp được thả rồi, không chừng lão gia bên nhà thông gia cũng sắp được triệu trở về Kinh đấy.”

Viên gia đúng là đã ra tay thì sẽ làm đến cùng.

Trước khi đi Bạch ma ma còn âm thầm kéo tay Lâm Di, “Lão thái thái ngày nào cũng nhắc Lục tiểu thư với nô tỳ.” Nói tới đây trong mắt bà thoáng xẹt qua một tia sáng, “Lão thái thái nói khi nào Đại tiểu thư trở về Viên gia với Đại cô gia thì Lục tiểu thư sang ở lại một thời gian.”

Bên cạnh không có con cháu, lão thái thái muốn vị này tới bầu bạn với mình.

Lâm Di đưa Bạch ma ma ra tận cửa rồi mới lấy từ trong ống tay áo một cái túi hương, “Ở trong có nhồi hương liệu giúp an thần, ma ma cầm về cho bá tổ mẫu hộ.”

Bạch ma ma tươi cười nhận lấy. Gần đây tuy có trắc trở nhưng cuối cùng đều chuyển biến theo chiều hướng ổn, Đại tiểu thư hoài thai, bên cạnh lão thái thái có thêm Lục tiểu thư, cuộc sống của nhánh cả càng lúc càng tốt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.