Doanh Môn Phục Quý full

Chương 45



Lão thái thái nhánh cả cũng không truy hỏi, chỉ bảo Bạch ma ma lệnh cho người gác cổng chuẩn bị xe đưa Lâm Di về nhánh thứ hai.

Lâm Di lên xe, vợ Lai Đại cũng đi theo.

Từ chỗ nhánh cả đến viện của nhánh thứ hai chỉ một quãng ngắn, Lâm Di cũng không nóng vội hỏi thăm, chờ đến khi qua khỏi cửa thùy hoa của phủ nhà mình mới hỏi vợ Lai Đại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vợ Lai Đại lập tức thưa: “Tối qua lão gia không về nhà, thái thái cho người ra ngoài tìm cũng không thấy tăm hơi, sáng sớm hôm nay lão gia mới được Lâm lão gia đưa về.”

Cha đi cả đêm không về? Lúc ở Phúc Ninh cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi ấy là vì công vụ, còn lần này là vì sao?

“Lão gia mới trở về không lâu đã có người tìm tới trước cửa.” Vợ Lai Đại mới nói tới đây, Lâm Di liền nhìn thấy bên ngoài cửa nguyệt lượng có một người vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết.

Người nọ mặc y phục gấm xanh có thêu hoa văn mẫu đơn, vấn búi tóc triều nguyệt, cài trâm bạc hình nhành hoa có chuỗi ngọc đung đưa ở một đầu, tay cầm khăn the mỏng che mặt, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn Lâm Di.

Lâm Di nhìn rõ đối phương thì hết sức kinh ngạc. Trên trán người nọ vẽ ấn hoa, mi mục không cười cũng quyến rũ, sắc mặt hơi tái, môi mím chặt nhưng vẫn đỏ thắm như tô son, ánh mắt nhìn thấy người lạ khá suồng sã, không hề giống các nữ quyến nàng thường thấy.

Lâm Di thu hồi ánh mắt, đột nhiên hiểu ra ý trong lời của vợ Lai Đại.

Cha nàng đi trêu hoa ghẹo liễu? Hay bao nuôi đào hát kỹ nữ gì đó?

Bất kể là vế nào thì khả năng cũng rất thấp.

Ở Phúc Ninh cha nàng chỉ có một di nương do quan trên tặng, trong nhà cũng không thiếu nha hoàn xinh đẹp nhưng ông chưa từng đòi thu nạp người nào, ai đến tuổi cũng được gả ra ngoài. Tiêu thị mẹ nàng thường về nhà kể lại chuyện thái thái nhà ai bị rêu rao do tính ghen, di nương nhà ai lớn bụng bị chủ mẫu trong nhà hành đến nửa sống nửa chết, lão gia nhà ai chứa chấp đào hát thành trò cười, chủ mẫu nhà ai vô tình phát hiện chồng mình có vài đứa con rơi bên ngoài.

Những chuyện này chưa từng xảy ra ở nhà bọn họ. Tiêu thị không có con cha cũng chẳng có ý định khai chi tán diệp với di nương khác.

Người mười năm như một không lang chạ lung tung làm sao có thể gây ra loại chuyện như vậy ngay trong thời gian báo cáo cơ chứ, cho dù có bất cẩn phạm lỗi cũng không đến mức ngay cả Lâm gia cũng biết.

Trừ phi là bị hãm hại.

Nghĩ tới đây Lâm Di liền quay sang nhìn Linh Lung, “Tìm cách sai người mời lão thái thái nhánh cả tới đây.” Tiêu thị hẳn cảm thấy cha làm chuyện chẳng vẻ vang gì nên mới không chịu cho nhánh cả biết, nhưng nếu là bị người ta hãm hại, nhất định phải có trưởng bối đứng ra phân xử.

Lâm Di vừa dứt lời thì nhìn thấy có bà tử bước từ bên trong ra, vừa đi vừa bảo người gác cổng: “Lão thái thái ra lệnh canh cửa kỹ càng, không cho phép bất kỳ ai ra vào.”

Bọn họ chuẩn bị phong tỏa tin tức hay sắp bắt cha nàng nhận lỗi bằng mọi giá đây?

Người phụ nữ quỳ trên mặt đất nhất thời khóc càng lớn hơn.

Lâm Di bước qua khỏi cổng nguyệt lượng, từ xa đã nhìn thấy Tiêu thị được Đại thái thái tháp tùng đi tới. Hai mắt Tiêu thị đỏ ửng, rõ ràng là vừa mới khóc, Đại thái thái ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi, nhìn xem nên giải quyết thế nào đã rồi trách Tam thúc cũng không muộn.”

Lâm Di tiến lên hành lễ.

Nhìn thấy con gái, nước mắt Tiêu thị lập tức rơi lã chã, cứ như câu an ủi của Đại thái thái chẳng có tí tác dụng nào.

Lâm Di tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, chuyện này là thế nào vậy?”

Tiêu thị lắc đầu, “Cha con…” Nói tới đây thì bỏ lửng, không biết phải tiếp tục thế nào.

Đại thái thái tỏ vẻ hiểu chuyện, “Lục nha đầu là tiểu thư khuê các… mau về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Thật không khéo, Lâm Di thấy được lúc nói câu này khóe môi Đại thái thái còn khẽ nhếch lên. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều chờ xem cả nhà nàng thành trò cười, Đàm ma ma cho gọi nàng về chính là mong nàng có thể nghĩ cách giúp Tiêu thị, vậy mà Đại thái thái lại viện cớ muốn đuổi nàng đi.

Tiêu thị cũng cảm thấy lời Đại tẩu có lý, Lâm Di dù sao cũng là khuê nữ chưa xuất giá, làm sao có thể quản những loại chuyện này.

Không để mẹ mở miệng, Lâm Di đã cướp lời: “Mẹ, lúc nãy con đã nghe nói rồi.”

Nước mắt Tiêu thị lại ào ra.

“Mẹ không tin tưởng cha sao?” Lâm Di kinh ngạc cực độ.

Nghe con gái hỏi vậy, Tiêu thị sững người, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lâm Di thì ấp úng: “Mẹ…” Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, bà chưa từng bình tĩnh tự hỏi bản thân vì tin tức đến dồn dập, người gác cổng bối rối chạy vào báo rằng Nhị lão thái thái hay chuyện đã giận tới mức ngất đi, sau đó Đại tẩu chạy đến khuyên lơn đủ điều rồi tháp tùng bà đi tới phòng của Nhị lão thái thái.

Trong viện của Nhị lão thái thái im thin thít, lão gia ở trong phòng nói chuyện với Nhị lão thái thái mãi vẫn không thấy ra, cho nên bà mới càng ngày càng lạnh lòng. Đại tẩu vốn muốn cùng bà bàn bạc đối sách giải khuây, không ngờ vừa ra khỏi sân thì nghe người báo rằng người phụ nữ kia đang quỳ trước cổng nguyệt lượng khóc lóc không ngừng, mời bà tới xem nên giải quyết thế nào, cho nên bà mới mơ màng đi đến đây.

“Mẹ, đây rõ ràng là có người không hại được nhánh cả liền chĩa mũi dùi sang cha.”

Tiêu thị nghe vậy liền trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới lắp bắp: “Vậy… vậy… phải sao bây giờ?”

Lâm Di nói: “Trói lại đưa tới quan phủ, dưới chân thiên tử tất nhiên có vương pháp.” Cho dù không đưa đi quan phủ cũng phải trói lại, nếu cứ để nàng ta ở trước phủ khóc lóc như vậy, e chưa tới một canh giờ cả Kinh thành sẽ biết hết.

Tiêu thị mím môi, quay sang nhìn Đàm ma ma.

Đàm ma ma ban đầu thấy Tiêu thị hoảng loạn, không còn cách nào khác đành tự chủ trương sai người mời Lâm Di về, bây giờ nghe Lâm Di nói vậy cũng tán thành, không đợi Tiêu thị mở lời liền nói: “Nô tỳ đi làm ngay.” Vừa nói vừa gọi người các cổng và bà tử chuyên việc nặng tới trói gô người phụ nữ kia lại. Đối phương lúc đầu còn giãy giụa, nhưng miệng bị nhét giẻ nên mới một lúc đã hết sức.

“Sao mẹ không gọi gã sai vặt bên cạnh cha tới hỏi thăm một chút?”

Tiêu thị nói: “Hỏi rồi, hắn cũng say rượu, đâu có theo sát cha con.”

Lâm Di thấy sắc mặt Tiêu thị đã bắt đầu thả lỏng, vẻ thất vọng dần chuyển sang lo lắng thì cũng nhẹ nhõm hơn, “Mẹ thấy chưa, làm gì có chuyện cả chủ lẫn tớ đều say như thế.” Nếu trong lúc báo cáo mà bị tố cáo đàng điếm thất đức, mọi khổ cực cha bỏ ra suốt ba năm qua sẽ như nước chảy về biển Đông, tất cả danh tiếng thanh liêm gì đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đám Ngự sử kia sẽ càng có lý do buộc tội ông.

Đại thái thái đứng cạnh nghe Lâm Di biện hộ cho Trần Doãn Viễn thì nhíu mày, “Tam đệ muội, loại chuyện này không thể tùy tiện được đâu, nếu thật sự xôn xao, sau này Tam thúc làm sao đứng trên quan trường nữa, trẻ con như Lâm Di thì biết gì. Tìm cách ém nhẹm chuyện vẫn hơn, cho con hát kia chút tiền bịt miệng là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.