Doanh Môn Phục Quý full

Chương 47



Trần Doãn Viễn đứng cạnh đó vừa mừng vừa sợ, không ngờ Tiêu thị lại có thể nói rõ mọi chuyện một cách rành mạch, dễ dàng như vậy.

Đổng thị vẫn bán tín bán nghi, “Đoàn hát nói thế nào?”

Thấy khí thế của Tiêu thị có hơi giảm sút, Lâm Di bước tới đỡ bà dậy.

Có con gái bên cạnh, Tiêu thị lấy lại cam đảm, lặp lại lời thoại đã chuẩn bị trước: “Đoàn hát dĩ nhiên không thừa nhận, theo ý con dâu, chúng ta cứ đưa con hát kia tới quan phủ thẩm vấn, con dâu không tin gã chủ đoàn kia đứng trước công đường mà vẫn chối được, hãm hại quan gia là tội lớn đấy.”

Từ khi nào mà một đứa nhu nhược như Tiêu thị cũng biết suy tính vậy?

Nhị lão thái thái Đổng thị liếc về phía Lâm Di, Lục nha đầu đang dè dặt nhìn lão Tam, vẻ mặt như vừa lo lắng vừa mong chờ gì đó ở cha mình.

Nhị lão thái thái nhíu mày, đang định sai Đổng ma ma gọi con hát vào đây tra hỏi thì ngoài cửa vọng vào tiếng của Lâm Phương: “Tổ mẫu… nhìn xem cháu mang cái gì đến này…” Nói chưa hết câu nàng ta đã bước vào phòng, trong tay cầm một bình cúc vạn thọ.

Nhìn thấy tình hình trong phòng, Lâm Phương há to miệng, cứng nhắc hành lễ với Trần Doãn Viễn và Tiêu thị rồi xà vào lòng Nhị lão thái thái như chim yến trở về tổ.

Mấy ngày qua Lâm Phương luôn đóng cửa ở trong phòng, vậy mà vừa nghe nói nhà nàng xảy ra chuyện nàng ta đã lập tức chạy tới cười nhạo, hình phạt trước đó đúng là chẳng có tí tác dụng nào.

“Tứ tỷ, chúng ta ra ngoài đi, để cho người lớn nói chuyện.” Lâm Di nhìn về phía Lâm Phương.

Lâm Phương mới vừa ngồi xuống vị trí ưa thích thường ngày bên cạnh Nhị lão thái thái, không ngờ Lâm Di lại đề nghị cùng ra ngoài, nàng ta liền tức giận nhìn Lâm Di.

“Bọn trẻ con ra ngoài hết đi!”

Thấy Nhị lão thái thái Đổng thị lên tiếng, Lâm Phương đành đứng dậy cùng Lâm Di ra ngoài. Hai người vừa ra tới bên ngoài, cửa phòng liền được nha hoàn khép chặt.

Tâm trạng tốt đẹp của Lâm Phương thoáng cái đã bị thổi bay sạch sẽ, vừa rồi nghe nói Lâm lão gia tới nhà, nàng ta liền ăn mặc đẹp đẽ định ra ngoài bái kiến, không ngờ Lâm lão gia chỉ ngồi một lát đã đi về. Sau đó nàng nghe nói tới chuyện của Tam thúc phụ, lại hớn hở chuẩn bị đâu ra đấy chạy tới hóng chuyện, không ngờ chưa nghe ngóng được gì đã bị Lâm Di kêu ra ngoài.

“Lục muội muội.” Lâm Phương tươi cười quay sang Lâm Di hỏi thăm: “Chuyện Tam thúc phụ rốt cuộc là sao vậy?”

Lâm Di nhíu mày, “Chuyện của người lớn chúng ta ít hỏi tới thì hơn.”

Lâm Phương thầm cười lạnh, song ngoài mặt vẫn vờ vịt, “Chẳng phải vừa rồi Lục muội còn ở trong phòng với Tam thẩm sao?”

Lâm Di khó hiểu nhìn Lâm Phương, “Đương sự là cha muội, muội mới lo lắng mà mất chừng mực, còn Tứ tỷ thì sao?”

Nghe hỏi mặt Lâm Phương liền thoắt trắng thoắt đỏ, hồi lâu sau nàng ta mới nặn ra được mấy chữ: “Lục muội muội nói gì vậy, ta cũng lo lắng cho Tam thúc phụ mà.”

Trong lúc Lâm Di và Lâm Phương nói chuyện, Đàm ma ma đã dựa theo căn dặn của Lâm Di đi gặp đào hát kia, mách nước cho nàng ta vài lời.

Lâm Phương và Lâm Di ngồi quanh chiếc bàn đá trong khoảng sân trước viện của Nhị lão thái thái uống trà, Lâm Phương tò mò hỏi: “Hôm rồi muội đến Trịnh gia có gì vui không?”

Lâm Di nhớ tới Trịnh Thất tiểu thư thì khẽ cười, Lâm Phương thấy vậy liền hỏi tới.

Lâm Di từ tốn nói: “Cũng chẳng có gì, gặp gỡ nói chuyện, ăn bữa cơm rồi xem vài trò tạp kỹ thôi.”

Nói rồi cũng như chưa nói.

Lâm Di cười cười, điều Lâm Phương muốn nghe là ở đâu có công tử trẻ tuổi gia thế tốt, chư vị phu nhân tụ tập thường hay nhắc tới tiểu thư công tử nhà khác, Lâm Phương sợ vắng mặt rồi lỡ mất một mối lương duyên.

“Đúng rồi, hai ngày qua muội không ở nhà, có dì muội dẫn biểu huynh tới thăm đấy, còn nói muốn mời muội và Tam thẩm tới nhà chơi nữa.”

Nhìn vẻ hả hê thấp thoáng trên mặt Lâm Phương liền biết vị biểu huynh kia của nàng nhất định bình thường đến không thể bình thường hơn rồi.

“Muội phải tới nhà dì muội nên e rằng không thể tham dự lễ mừng thọ Tôn lão phu nhân của phủ Ninh Bình hầu rồi.” Ánh mắt lẫn vẻ mặt của Lâm Phương chứa đầy ý cười, “Tổ mẫu mới nhận được thiệp, trên thiệp chỉ đích danh mời hai mẹ con ta, còn bảo chúng ta nhất định phải tới dự. Muội không biết đâu, các tiểu thư phủ Ninh Bình hầu nổi tiếng xinh đẹp, Đại tiểu thư làm nương nương trong cung, Tam tiểu thư gả vào nhà huân quý, Ngũ tiểu thư cũng chuẩn bị gả cho tôn thất* đấy.”

(*) Tôn thất: thân thích hoàng tộc.

Thì ra Lâm Phương lại được nhà có chức tước mời dự tiệc, thảo nào vồn vã lôi kéo nàng nói chuyện như vậy.

Lâm Di cầm chén trà lên uống mộ hớp, phản ứng không khác gì khi nghe nói sắp phải tới nhà dì thăm hỏi.

Đúng là đồ tượng gỗ trơ lì, Lâm Phương uể oải dùng bàn tay với các móng dài tô vẽ tỉ mỉ phất phất khăn lụa, chuẩn bị đứng dậy đi về, song vừa ngẩng đầu lên nàng ta lại liếc thấy hai bà tử áp giải một người phụ nữ đi về phía này, hai mắt lập tức sáng lên.

Thấy người phụ nữ kia bị lôi vào phòng Nhị lão thái thái Đổng thị mà Lâm Di vẫn không nhúc nhích, Lâm Phương đành chủ động nói: “Muội muội ngồi đây nhé, ta phải về rồi.”

Hẳn là muốn vội vã đi nghe lén đây mà!

Lâm Di lôi kéo vài câu cho có lệ, Lâm Phương thẳng thừng cự tuyệt rồi đường hoàng dẫn nha hoàn đi.

Đi nghe đi, tính giờ thì cũng vừa đúng, có nhiều điều mới mẻ đang chờ nàng ta đấy!

Lâm Di vừa đi khỏi, Linh Lung liền đi tới báo: “Nghe nói đoàn kịch chờ ngoài phủ vòi tiền đã đi rồi.”

Lâm Di gật đầu, hẳn lão thái thái nhánh cả đã xử lý thỏa đáng.

Nhị lão thái thái Đổng thị lệnh cho người gác cổng trông chừng không cho phép ai ra vào, cũng may người của nhánh cả vừa đúng lúc đưa nàng về tới cửa thùy hoa. Linh Lung nói muốn ra ngoài để lấy hộp trang sức rơi trong phòng lão thái thái nhánh cả, bị bà tử canh cửa không cho ra ngoài, đôi bên thế nào cũng tranh chấp vài câu. Đoạn đối thoại giữa bọn họ vừa hay sẽ bị hạ nhân nhánh cả nghe thấy.

Hạ nhân nhánh cả chắc chắn sẽ trở về thuật lại cho chủ tử nghe, lão thái thái nhánh cả chỉ cần cho người hỏi thăm sơ thì sẽ biết được nhánh thứ hai đã xảy ra chuyện gì. Huống chi lúc vợ Lai Đại tới tìm nàng đã nói rằng cha nàng xảy ra chuyện, lão thái thái nhánh cả tất nhiên sẽ phái người tìm hiểu.

Lão thái thái nhánh cả ra tay hỗ trợ để tỏ lòng cảm kích với hành động của cha nàng trước đó về chuyện Viên gia, vừa hay kéo quan hệ hai nhà lại gần thêm một bước.

Lâm Di từ từ thở ra, con người quý ở chỗ biết lúc nào thì đủ, chuyện này có thể dừng ở đây là tốt nhất rồi, còn về chuyện cha có bí mật không muốn cho cả nhà biết, nàng chẳng biết có nên nói lại với lão thái thái nhánh cả không nữa…

Bên này Lâm Di còn đang ngẫm nghĩ, bên kia Lâm Phương đã vểnh tai nghe chữ được chữ mất của một giọng nữ cầu xin tha thứ: “Nghe nói… Nhị thái thái là Bồ Tát sống… hay bố thí cho người nghèo… tôi cũng vì bị chủ đoàn hát dồn đến đường cùng mới vậy… xin hãy thượng thứ… cho tôi một con đường sống đi!”

Càng nghe hai mắt Lâm Phương càng trợn to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.