Đông Túy Hạ Hàm

Chương 41



Nếu dựa vào tính cách của Ân Tam và gợi ý hẳn đưa ra, mấu chốt duy nhất là con số ba, lẽ nào là…

Cô đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý với ánh mắt của tên kia, cứ chậm rãi bước men theo bể bơi.

Tên con trai thấy thái độ của Đông Túy như vậy liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc chân cô đưa tới trước mặt gã, gã liền thò tay ra, tóm lấy cổ chân của cô, kéo mạnh cô xuống nước.

“Á!!!” Đông Túy bất ngờ không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, ngã xuống nước.

“Ha ha ha, giả bộ làm cao sao? Chẳng phải giờ vẫn ướt người đấy ư? Ha ha ha.” Tên con trai kéo cô ngã xuống nước cười sặc sụa.

Một tràng cười lớn từ xung quanh bao lấy người Đông Túy.

“Ặc…” Cô là động vật trên cạn, vốn chẳng biết bơi, phản ứng đầu tiên là vùng vẫy giữa làn nước, mắt nhắm tịt, cảm thấy bản thân như sắp bị nước nuốt chửng, nhấn chìm vào một vực sâu thăm thẳm, hai tay khua khoắng

mọi nơi, cố tìm chỗ nào đó để bám vào.

Như thể chỉ chút nữa thôi sẽ sặc nước mà chết.

“Cứu…

cứu với!!”.

Tóc ướt nhẹp, cô hoảng hốt kêu lên.

Có điều, những người xung quanh trái lại còn tung thêm một trận cười, giọng điệu chế giễu đâm thẳng vào lòng.

“Bể nước này đến có ngang lưng, nước nông thế thôi đã bị chìm rồi, đúng ngu vãi!” “Đúng thật, chìm vậy thì tự sát đi cho rồi.

Ha ha.”

“Loại IQ cỡ đó sống tới giờ chắc cũng khó khăn lắm!” Đứng ngoài nhìn vào lúc nào cũng nghĩ người trong cuộc chuyện bé xé ra to, chỉ đến khi những việc đáng sợ ấy xảy ra với họ, họ mới biết nó tuyệt vọng tới mức nào.

Giữa những tràng cười ấy có cả giọng phụ nữ.

Đông Túy chỉ thấy căm hận.

Đúng, bất kể bạn đang yếu đuối cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ nhận được tiếng cười chê mà thôi, chẳng ai cứu nổi ai ngoài chính mình.

Đông Túy không giãy giụa nữa, thả cho người chìm xuống nước, hai mắt vẫn nhắm chặt, tới khi hai chân cô chạm đáy rồi liền tìm điểm tựa, bật người lên trước mắt tất cả mọi người, nước theo đó bắn ra tứ phía.

Như một đóa phù dung nở ra từ nước, cô đưa tay lau hết nước trên mặt đi, vuốt mớ tóc rối bời gọn ra sau gáy, để lộ ngũ quan thanh tú.

Cuối cùng, Đông Túy mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét khắp xung quanh.

Cô gái này, thật đáng sợ.

Những người xung quanh bây giờ không một ai dám cất tiếng, như thể đã bị ánh mắt ấy ghim chặt.

Đông Túy trấn tĩnh lại ngay, mục đích quan trọng của cô là đi tìm manh mối, nhanh chóng cứu lấy Hạ Hàm, nhất định phải cứu được.

Dù cô thuộc dạng thù dai nhớ lâu.

Nhưng hiện tại, anh ta quan trọng hơn.

Vẫn theo dòng suy nghĩ lúc nãy, con số ba, chắc lẽ là viên đá số ba ẩn dưới nước Đông Túy thu lại ánh mắt căm thù của mình, hai tay rẽ nước, từng bước từng bước tiến về phía bờ.

Thế nhưng nhiều khi nhẫn nhịn lại kéo theo việc bị bắt nạt thêm.

Có những người tưởng rằng bạn nhẫn nại là mềm yếu dễ chơi.

Gã con trai kéo chân Đông Túy nghĩ cô sợ hãi, đập mạnh tay xuống mặt nước làm nước lớn bắn tung tóe lên người cô.

“Này, bé cưng yếu đuối, tới đây, anh thương.

Đừng sợ.

Anh sẽ không để bọn khốn khiếp kia bắt nạt cưng đâu!” Muốn tán gái, còn bắt nạt người khác, nghĩ mình là tổng tài trong phim ngôn tình hay sao? Nhìn cái tên cặn bã này là cô đã không muốn đến gần rồi.

Đám người xung quanh om xòm cả lên vì lời khoác lác của gã.

“Anh Lý, muốn theo đuổi người ta thì nói thẳng chứ đừng kéo chúng tôi xuống bùn chứ.” Tên con trai được gọi là anh Lý ấy trông chẳng hề đàng hoàng tí nào.

Đông Túy vốn không muốn quan tâm, cũng chẳng muốn gây chuyện, nhưng họ vẫn le ve xung quanh: “Cưng ơi, anh Lý nói chuyện với cưng kia, tai có điếc không đấy?!” Rõ là một đám lưu manh cặn bã, còn ảo tưởng hành động của mình hay ho lắm.

Gã đàn ông bên cạnh đã nhảy xuống nước, xem ra đám anh em của anh Lý muốn lấy le, không nhận thấy bản thân đang ức hiếp một cô gái, chẳng khác gì một lũ thiểu năng.

Gã chặn ngay trước mặt Đông Túy, cô gằn giọng: “Tránh ra!” Tuy vậy, tên con trai không vì thế mà bị dọa, thậm chí còn cười đểu cáng.

“Ó, sao mà nóng tính thế.

Anh không tránh thì càng làm gì được anh?” Bộ dạng trêu ngươi cà khịa, nếu Đông Túy mà cứng tay một chút, hẳn đã cho gã một cái bạt tai.

Chỉ hiềm nỗi cô giở thủ đoạn thì được, chứ quá yếu để đánh tay đôi.

Chưa kể xung quanh đông người như vậy, cô chẳng có ai để dựa vào.

Đông Túy đột ngột xoay người, đứng giữa dòng nước nhìn lên tên con trai trên bờ: “Anh Lý phải không? Tôi có việc mới đến đây, xin anh Lý giúp đỡ, đừng làm khó tôi.” Nghe giọng điệu thuần thục bình tĩnh của Đông Túy, không giống với bất kỳ ai từng gặp trước đây, liền biết cô là một người cá tính, lúc này hắn lại càng chú ý đến cô.

Có cô gái như cô ở bên cạnh, chắc chắn sẽ khiến người ta vui vẻ lắm đây.

“Cưng ơi, anh Lý đâu muốn làm khó cưng đâu, càng xem, các anh em ở đây đều thấy rồi đấy, chỉ cần nghe lời là anh Lý sẽ bao bọc bảo vệ cưng.” Gã vẫn nhất quyết không buông tha cho cô.

Nhưng Đông Túy cười nhạt, với những kẻ nói ngon nói ngọt không nghe thì chỉ có thể trừng trị thẳng tay mà thôi.

“Chẳng biết anh Lý đã từng nghe đến tên Âm Tam, Tam gia chưa?” Thể lực của Âm Tam trong thế giới ngầm đủ khiến người ta rùng mình khi nghe đến.

Quả nhiên, vừa nhắc đến Âm Tam, mặt anh Lý biến sắc, ánh mắt hơi tôi lại “Cô…

là người của Âm Tam?” Hắn đâu lạ gì cái tên này.

Nghe nói Âm Tam không dễ động vào, mưu mô quỷ quyệt, thủ đoạn đầy mình, người bình thường đều kính sợ hắn vài ba phần, thế nên…

Thấy có hiệu quả, Đông Túy tiếp tục nói: “Tam gia ra lệnh cho tôi đến đây tìm đồ, hy vọng anh Lý có thể trợ giúp, nếu không, gây ảnh hưởng tới công chuyện của Tam gia, tôi nghĩ anh Lý đây cũng tự biết hậu quả rồi đấy!” Giọng điệu của cô mạnh mẽ, răn đe tức khắc! Có điều, anh Lý thấy xung quanh có rất nhiều anh em đứng nhìn, mặc dù kinh sợ Âm Tam, nhưng suy cho cùng Âm Tam cũng đâu ở đây, nên hắn vẫn muốn giữ thể diện cho bản thân! “Nếu vậy thì tôi không làm khó cô nữa, tuy vậy cô cũng đã phá vỡ quy tắc mà xông vào, tôi phải đòi lại gì đó cho đám anh em tôi mới được! Không thì còn mặt mũi đại ca gì nữa?” Anh Lý rành rọt đáp lời, dựa người vào thành bể bơi, lớn tiếng.

Đông Túy thừa hiểu tình cảnh của mình, chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong, đây là cách duy nhất.

“Không vấn đề gì, anh Lý nói đi.

Muốn tôi làm gì?” Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Đông Túy sẽ chơi đến cùng, tới lúc hắn ta khóc tiếng mán mới thôi.

Chỉ riêng hôm nay, cô rõ ràng đang ở thế bí, lo lắng cho Hạ Hàm, ân oán với thằng cha này đành tạm gác lại sau.

Anh Lý suy nghĩ kỹ lưỡng, dè dặt nhìn Đông Túy: “Không thì thế này đi, vì cô không biết bơi, hay chúng ta thi nín thở được không? Cô thắng thì tôi lập tức biển đi ngay, còn nếu tôi thắng…

thì cô, dám chơi dám chịu, phải nhào vào lòng tôi!”

Hắn vẫn không từ bỏ tâm tư lúc đầu với Đông Túy, bấy giờ còn thẳng thừng không e ngại, kéo theo tiếng hưởng ứng của đám người xung quanh.

“Được, tôi đồng ý!” Đông Túy lúc này chỉ muốn xử lý nhanh chóng cho xong việc này, dù dầu sôi lửa bỏng thể nào cô cũng sẽ xông vào! “Sảng khoái đấy! Vậy chúng ta bắt đầu luôn thôi.

Ê, cậu, qua đây làm trọng tài.” Anh Lý cười một cách sảng khoái, chỉ bừa một người, lại đúng phải thằng nhóc lúc nãy chặn đường Đông Túy.

“Vâng, anh Lý!” Tên con trai cao giọng đáp lời, tiếp đó hét lên với Đông Túy: “Đi sang kia! Còn lơ ngơ ở đó làm gì! Chẳng nhẽ còn đợi anh Lý chúng tôi đi qua chắc?!” Nói rồi hắn giơ tay ủn vai Đông Túy.

Đông Túy trừng mắt nhìn gã ta, tiến lên vị trí ngang bằng với anh Lý.

Tên đó đứng giữa hai người: “Nào, chuẩn bị, tôi đếm ba, hai, một rồi sẽ bắt đầu! Ba!” Đông Túy vẫn giữa nguyên vẻ mặt lạnh lùng, còn anh Lý thì đầy hứng thú nhìn về phía đối diện mình.

“Hai!”

“Anh Lý cố lên!” Xung quanh không ngớt tiếng cổ vũ cho anh Lý vang lên, náo loạn cả khu bể bơi, vang vọng tứ phía.

“Một!”

“Tùm!”

Đông Túy nhắm chặt hai mắt, nhíu mày lại, nhún người ngồi xuống nước.

Trong khi đó, anh Lý bên cạnh giả bộ giả tịch, nhìn động tác của cô như sắp được một trận cười lớn.

Đám người xung quanh thấy vậy, cổ nín cười cho sự ngây thơ của Đông Túy.

Anh Lý cao tay thật! Đại ca thể mới có bọn đàn em như vậy chứ.

“Hà.” Ánh mắt xảo quyệt của anh Lý tỏ ý bảo, chuyện đó khỏi phải nói! Đông Túy sợ nước từ nhỏ, nhưng đã trải qua quá nhiều lần chạy tháo mạng mà đánh liều với nó.

Thậm chí có lúc vì muốn cắt đuôi người khác mà chìm trong bể nước hay bãi rác.

Càng là chỗ người bình thường né tránh không vào, càng tiện cho việc trốn nấp.

Cơ thể cô thả lỏng, nước trong tại lục bục kêu, như đang đánh sóng trong màng nhĩ.

Đông Túy nhắm mắt tĩnh lặng, tâm trí trở nên bình tĩnh.

Tới tận 30 giây sau, anh Lý mới chậm rãi ngụp xuống nước, không chút nghi ngờ nghĩ mình sẽ nhờ 30 giây ăn gian ấy mà thắng, khiển Đông Túy phải sáng mắt ra.

Hai người trầm mình trong nước, đám người xung quanh nín thở quan sát, chỉ thấy Đông Túy đang cuộn mình ngồi xổm dưới bể nước tĩnh lặng, có mỗi mái tóc đen của cô khẽ lay động.

Đã qua biết bao nhiêu lần trốn trong nơi nguy hiểm hàng đổi lấy một cơ hội sống sót.

Trong khi đó, anh Lý từ đầu chí cuối cứ nhìn chằm chằm cơ thể không hề động đậy như đã chết của cô.

Cứ như thế, lại thêm 30 giây nữa trôi qua, anh Lý bắt đầu thấy hoài nghi, bà nội này chắc sẽ không chết đâu chứ? Bây giờ mỗi phút trôi qua đều như bị kéo dài một cách bất tận vậy.

Anh Lý không muốn thua, nhưng thời khắc này hắn chịu không nổi nữa! Kỷ lục của hắn là 40 giây, cứ nghĩ đã thêm phần ăn gian nửa phút ban đầu kia thì chắc chắn sẽ thắng một đứa con gái, nhưng giờ thực sự khó chịu, cứ cảm thấy sắp sặc nước mà chết rồi.

“Phù!” Hắn bật phắt dậy khỏi mặt nước, đưa tay vuốt hết nước trên mặt, tức tối quan sát Đông Túy.

Trước cảnh tượng này, đám người xung quanh không ai dám phát ra một tiếng động gì.

Tên nhãi làm trọng tài cũng trợn mắt không dám nói gì.

Đông Túy nghe thấy tiếng anh Lý đứng dậy, lập tức cũng nhỏm dậy khỏi mặt nước.

Nước trên tóc chảy ròng ròng xuống mặt, trang phục trở nên xuyên thấu, nhìn thấy rõ nội y bên trong.

Đông Túy nhếch miệng cười quay sang anh Lý ở bên cạnh: “Anh Lý, làm phiền thực hiện đúng giao kèo.” Lần này anh Lý thực sự không còn lý do gì để làm phiền cô nữa, thua kèo rồi, chưa kể đối phương còn là người của Âm Tam, chẳng dễ động vào.

Vậy nên hắn húng hắng giọng, không che giấu ánh mắt tức giận, lớn tiếng quát: “Chúng ta đi!” Anh Lý quay người, rẽ nước đi ra khỏi bể bơi.

Cả đám người cùng theo đó lẳng lặng cuốn xéo.

Anh Lý vừa ra khỏi bể bơi, lẩm bẩm lầm bầm: “Quái gì chứ! Còn không bằng một đứa con gái!” Tâm trạng hắn phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng.

Tên nhãi ở bên cạnh không ngừng phân trần: “Cô ta chẳng qua là ăn may chuyện vặt vãnh thôi, anh Lý mà muốn ra tay thì nhất định sẽ ép cô ta lên bờ xuống ruộng ấy! Cô ta như thể làm gì còn tí thể diện nào!” Anh Lý nghe mấy lời này, cảm giác bực bội được giải tỏa đôi chút, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn.

Nhưng đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người cao lớn, mặc một cây đen, đứng chắn ngang đường.

“Ê! Ai vậy.

Mắt mù à, có biết đang cản đường đi của ai không?!” Tên nhãi kia gào lên.

Người đàn ông mặc đồ đen không nhúc nhích, nhã nhặn đeo chiếc đầm sắt vào những ngón tay phải thuôn dài, nắm tay lại, đấm thẳng vào mặt anh Lý! “Tao ghét nhất là bọn trêu ghẹo con gái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.