Đông Túy Hạ Hàm

Chương 42



Chẳng có nhẽ…

“Anh…

lẽ nào là Tam gia?” Cái tên khiến toàn bộ đám người xung quanh run rẩy, kia là Âm Tam trong truyền thuyết ư? Có tu thêm mấy kiếp cũng cóc dám chọc vào luôn! Sau khi thấy trò mèo bọn người này làm với Đông Túy qua camera, Âm Tam không thể nhịn nổi xông qua tẩn cho một trận.

Hắn thả lỏng gân cốt sau cú đấm ban nãy rồi tháo tay đấm sắt ra, rời đi như chưa từng xuất hiện.

“Yêu như sên.” Hẳn bỏ lại một lời nhận xét, bóng dáng tự tin và phóng khoáng xa dần.

Anh Lý chỉ dám than thầm hôm nay thật đen đủi! “Nhìn cái gì mà nhìn! Đưa tao đến viện mau!” Anh Lý đau đớn gắt lên.

Đông Túy lúc này đang bì bõm ở các góc bể bơi, không ngừng gõ lên các viên gạch sứ lát nền ở vị trí số ba dưới đáy bể, cuối cùng tới viên ở góc tây bắc thì thấy manh mối.

Viên gạch vẫn chưa được trát xi măng, hơn nữa bên trong hình như còn rông.

Đông Túy nín thở, nhìn viên gạch trong làn nước ấy như thấy một tia hy vọng.

Cô lấy con dao nhỏ luôn mang theo người ra, nậy viên gạch ra, quả nhiên bên trong rỗng ruột, có một viên đá đang để đè lên chiếc khăn tay.

Đông Túy cầm chiếc khăn tay rồi trồi lên mặt nước, hồi hộp mở ra xem nội dung được thêu trên đó…

“Vĩ độ 4404.”

Kinh độ 126.63,vĩ độ 4404…

Đây…

Đông Túy nhanh chóng đi về phía bờ, mặc kệ quần áo vẫn đang ướt đẫm, xuyên thấu, tóc ướt nhẹp, cầm điện thoại lên, dùng hệ thống định vị vệ tính để xác định địa điểm có số kinh độ vĩ độ mà cô tìm được.

Có điều, nếu tính theo kinh vĩ độ thế giới thì nơi nó chỉ đến không phải trong thành phố này.

Đông Túy nhíu mày.

Thế thì…

Khoan đã, nếu lấy kinh, vĩ độ thế giới áp lên mỗi diện tích Đông Thành thì sao? Điều chỉnh để mô phỏng lại mật độ kinh độ và vĩ độ trên hệ thống định vị vệ tinh lại lên thành phố Đông Thành.

Chính là chỗ này! Khuôn viên nổi tiếng Đông Thành, ở gần ba trường đại học lớn, nếu không xảy ra biến cố ngoài ý muốn thì dựa vào lập luận và phán đoán của Đông Túy, hẳn là Hạ Hàm đang ở đây! “Nhưng cụ thể là chỗ nào mới được chứ?” Cô lẩm bẩm, lẽ nào đã bỏ sót điều gì? Đúng rồi, người bán dưa nói ngâm nước trước, để qua ngày? Ngày (trời)…

Là nơi cao nhất, vẫn còn mảnh ghép thứ ba, ám chỉ nơi cao nhất của Đông Thành…

Đông Túy chợt vỡ lẽ: “Là vòng đu quay khổng lồ!”.

Đó hẳn là manh mối quan trọng cuối cùng! Không thể chậm trễ thêm chút nào nữa, cô bật dậy đi khỏi bể bơi, kiểm đại một cửa hàng quần áo, thay sang áo cộc tay và quần sooc sạch sẽ thoải mái.

Sau đó, chạy vội đến phố ăn vặt của Đông Thành.

Đầu đường này là khu vui chơi lớn nhất nơi đây, cũng là nơi có vòng đu quay khổng lồ cao nhất của thành phố.

Không khí trong công viên đầy náo nhiệt, trẻ con bám tay người lớn, vui vẻ chạy tới chạy lui.

Từng cặp đôi trẻ cùng nhau dạo bước, tạo cảm giác thanh xuân nhàn tản, đối ngược với những âm thanh ồn ã không ngừng vang lên xung quanh.

“Mẹ ơi, nhanh lên.

Con muốn chơi đu quay!” Tiếng thúc giục của trẻ con vang lên, đứa bé háo hức chỉ tay về đu quay cách đó một đoạn.

Lúc này luôn là thời điểm các vị phụ huynh phải chạy theo các bảo bối yêu thương của mình, không muốn có bất kỳ gánh nặng suy nghĩ nào đè lên người chúng.

“Chậm chậm thôi con…” Giọng nói hiền dịu thân thiết vang lên.

Từ nhỏ Đông Túy đã sợ đến những nơi này.

Bởi trước giờ mồ côi, đâu ai đưa cô đi chơi, dẫu muốn hay không cũng đều không thể.

Thế nên lúc ấu thơ, cô luôn bám vào cổng công viên xem những đứa trẻ khác chơi đùa bên trong.

Lớn lên rồi, có thể đến đây bất cứ lúc nào nhưng cô chẳng còn cảm giác mơ mộng mong đợi như lúc nhỏ nữa.

“A!!! XXX, anh yêu em!” Các đôi trai gái trẻ tuổi bạo gan nắm tay nhau, chơi tàu lượn siêu tốc.

Cảm giác kích thích dường như sắp phải đối mặt với tình huống thập tử nhất sinh khiến họ phát ra những lời tỏ tình sâu đậm như lúc nãy.

Thể hiện cái người ta gọi là lãng mạn.

“Ruuuu…” Tiếng bánh răng va chạm vang lên ầm ầm.

Đông Túy bước tới quầy bán vé đu quay khổng lồ trước mặt, có hai mấy buồng ngắm không đánh số thứ tự, dựng từ những mảnh sắt thép thô hình chữ thập nối bằng vô số các dây thép nhỏ.

Thấy chưa gì đã là ba giờ chiều rồi, Đông Túy không dám chần chừ thêm nữa, mua vé leo lên ngồi ngay tức thì.

Vòng đu quay từ từ chuyển động, chầm chậm đi lên cao, Đông Túy không buồn ngắm cảnh, chỉ chăm chăm ngó nghiêng xem dưới ghế có manh mối gì không, cô lần mò tất cả những chỗ có thể với tay vào.

Có điều…

Cô chỉ thấy vỏ bao Durex đã qua sử dụng và một đống khăn giấy.

Những hy vọng mộng tưởng về vòng đu quay đều chỉ là thứ hão huyền! Đông Túy quay mắt sang hướng khác, lại phát hiện một lọ dầu bôi trơn đã hết và máy rung X.

Trong đầu cô đã tự động hình dung ra cảnh tượng xác thịt điên cuồng, đôi bên hoang dại, “lửa đạn” liên miên, khí thế hừng hực, kinh thiên động địa quỷ thần! Đông Túy tìm thêm một lượt trong buồng ngắm tí tẹo này, vẫn chẳng thấy gì khác thường.

Ngồi trong vòng đu quay có thể ngắm toàn cảnh Đông Thành, bởi lúc này buồng quan sát đang ở điểm cao nhất.

Có cảm giác nhìn xuống cuộc sống phía dưới, tầm nhìn nhỏ bé thu gọn già nửa thành phố Đông Thành vào trong mắt.

Dường như chỉ một bước nữa thôi sẽ chạm đến trời xanh, cả thành phố như thể tiếp nối trực tiếp với bầu không gian rộng lớn ấy.

Vẻ đẹp phồn hoa, hùng vĩ hiện diện.

“Xem ra không phải ở đây.” Đông Túy thầm than, tự biết mình không còn bao nhiêu thời gian từ thời hạn hai tư tiếng nữa, tiếp theo phải tìm kiếm trong buồng khác vậy.

Cô càng đầu tư công sức càng nản chí, bởi tất cả những buồng quan sát cô ngồi tới giờ không cái nào cho ra đáp án cần thiết.

“A!” Đông Túy không cam tâm hét lên.

Càng nản chí thì càng tuyệt vọng.

Đối với cô bây giờ mà nói, tính mạng của Hạ Hàm đã sắp tới thời khắc cuối cùng rồi.

Cô không hiểu rõ Ấm Tam, chẳng biết giới hạn của hắn ở đâu, thủ đoạn của hắn thế nào.

Thế nên, cô cũng chẳng biết hắn có ra tay với Hạ Hàm hay không.

Tên đàn ông mới sáng còn tỏ tình với mình, giờ đã vì mình mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Trong lòng Đông Túy muốn phát điện, xen lẫn cảm giác mất mát.

Lần đầu cô hoài nghi bản thân chưa đủ thông minh, lần đầu hiểu được, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Cô cứ ù ù cạc cạc không tài nào thoát ra khỏi được vòng xoáy mà Âm Tam khuấy động.

Nhưng cô không muốn bị đánh bại như vậy.

Hạ Hàm, anh còn sống chứ? Đông Túy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ suy nghĩ đều hướng tới vấn đề đó.

“Tong tong tong…” Đột nhiên, tiếng đồng hồ trong công viên vang lên liên tục bảy tiếng, giờ đã là bảy giờ tối rồi, mặt trời lặn để lại một vạt màu đỏ trên nền trời.

Không khí trở nên âm u, chẳng biết từ khi nào đã muộn thể rồi.

Trong công viên ánh lên ánh sáng đủ màu, các khu trò chơi lộ vẻ diễm lệ, khiến màn đêm vừa rơi xuống công viên một lần nữa được thắp sáng, càng thêm phần lung linh tưng bừng mê hoặc lòng người.

Đông Túy xuống khỏi buồng quan sát, đứng dưới chân vòng đu quay, nhìn theo phía hai mươi tư buồng quan sát mà mình đã ngồi, lộ ra nụ cười cay đắng.

Bởi vì, trên mặt các mảnh thép thô hình chữ thập giao nhau, phản chiếu lại ánh cầu vồng đỏ, biến nó thành một chữ thập màu đỏ.

Bây giờ cô mới hiểu manh mối thứ ba là gì.

Chữ thập đỏ, nghĩa là bệnh viện.

Khu trường học cũng có một ngã ba đường, ngã cuối cùng là đường một chiều, tọa độ cô tìm thấy vừa hay cũng chính là bệnh viện đầu tiên của Đại học Y khoa Trung Quốc.

Mà địa điểm cụ thể thì Âm Tam đã nói với cô ngay từ lúc bắt đầu.

Nhưng cô cứ mải miết đi tìm manh mối, quá hồ đồ.

Âm Tam…

Âm Tam.

Âm trong âm tào địa ngục, nghĩa là nơi nhiều âm khí tự nhiên nhất, là nhà xác.

Tam, tức là số ba.

Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Đông Túy không khỏi cảm thán: “Âm Tam, anh thật sự thông minh.

Nhưng…

Càng thông minh, tôi càng thích.” Đấu mưu đấu trí quả thực rất nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng kích thích.

Hôm nay vì gấp rút không thể nghiên cứu kỹ những manh mối này, nhưng vậy cũng tốt, cô có thể tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi, đánh úp bất ngờ.

Đông Túy lập tức đi tới bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc.

Tối muộn, bệnh viện vẫn rất đông người.

Có vài bệnh nhân vì thiếu giường mà bệnh viện phải xếp giường trên hành lang cho mọi người có chỗ nghỉ ngơi.

Mục tiêu của Đông Túy không nằm ở đây, cô quan sát sơ đồ bên trong toàn bệnh viện, xác định vị trí của nhà xác.

Đông Túy đi thang máy xuống tầng hầm, hành lang âm u, gió lạnh thổi từng đợt.

Yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính bản thân.

Đông Túy chậm rãi đi tới đầu hành lang, ở góc ngoặt có treo một tấm biển, nét chữ thanh mảnh viết hai chữ “Nhà xác”.

Cô cẩn thận ngó vào, liền thấy người trực ban mặc áo blouse trắng trong đó đang ngủ gật.

Xem ra nó vẫn vô sự như ngày thường, nên anh ta mới buồn ngủ tới thế.

Cũng đúng thôi, chỗ này tuyệt đối không thể mất tiền, cũng chẳng ai đam mê tới đây.

Quá sức là an toàn.

Đông Túy khẽ khàng nhón chân đi vào trong, cứ vừa đi vừa quan sát nhân viên trực ban.

Anh ta vẫn thở đều đều, thậm chí còn ngáy khe khẽ nữa! Đông Túy đi vào nhà xác, một loạt tủ đông xác được xếp ngay ngắn hiện ra trước mặt.

Trừ khu mộ phần và nhà tang lễ, e rằng chỗ này chính là nơi chứa nhiều xác chết nhất trong thành phố.

Con số ba đập ngay vào mắt cô, Đông Túy nín thở, nếu không sai thì chính là tủ đó.

Cô thò tay ra nắm lấy tay cầm, từ tốn kéo khoang lạnh ra.

Một làn khí buốt theo đó phả vào mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.