Đông Túy Hạ Hàm

Chương 45



Có điều, hai kẻ này đều thích ức hiếp người khác.

Vật họp theo loài.

“Tao thấy bọn mày cũng chỉ là lũ chó ăn may thôi.” Đông Túy thở phào một hơi, vốn không để tâm cũng chẳng muốn gây chuyện, nhưng Tiểu Đao lại tiến tới trước mặt cô, ánh mắt khệnh khạng nhìn Đông Túy: “Đây là địa bàn của tao, cút ngay!” Nói rồi hắn túm lấy vai Đông Túy, kéo hất đi.

Cô thầm nghiến răng, có điều, vẫn nhẫn nại như thường.

Chấp hạng người này chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân.

Chỉ mỗi cái, bọn chúng đã muốn nhắm vào bạn rồi thì dù bạn nằm im một chỗ cũng không tránh đi được.

“Ê, con chó cái! Giày tao bẩn rồi, mau liếm sạch cho tao!” Tiểu Đao sau lưng cất giọng thô ráp, nghe khó chịu, như Đại Trương.

Vẫn nghĩ mình là ông nội người ta đấy chắc? Xem ra hành động hôm qua của mình vẫn chưa đủ để loại người này tránh xa.

Cũng đúng thôi, hôm qua có Âm Tam, còn hôm nay? “Anh Tiểu Đao, em có chỗ nào thiếu sót ạ?” Đông Túy quay đầu, rặn nụ cười, hỏi.

“A, mới tới thì phải hiểu phép tắc.

Biết tại sao Tế Quỷ xếp hạng bét ở đây không? Bởi vì hắn kém vãi nồi! Thế nên, kể cả Tam gia cho mày nhập bọn thật, nhưng muốn qua cửa của bọn tao, mày vẫn phải chứng minh tí bản lĩnh.”

Như Tiểu Đào cũng không tính là làm khó Đông Túy, chỉ là cố mọi chuyện quy tắc ra nói.

Đông Túy hiểu, muốn tránh bị ức hiếp thì phải làm người ta thuận mắt với mình đã.

“Vâng, anh Tiểu Đao.

Thể anh muốn em làm gì?” Đông Túy thản nhiên đáp lời hắn, đợi hắn đưa ra câu trả lời.

“Đơn giản thôi, gần chỗ này ngày nào cũng có xe du lịch trong ngày đỗ, thi xem ai là người bịp được nhiều tiền nhất trên xe.” Tiểu Đao bây giờ nhảy xổ vào mặt Đông Túy.

Bộ dạng như muốn dọa chết người.

Nhưng cô chẳng buồn để hắn vào mắt.

“Vâng, vậy sáng sớm mai được không? Chúng ta hành động đơn lẻ hay thế nào?” Hôm nay thì bị muộn rồi, bình thường xe du lịch thường xuất phát từ sáng sớm tinh mơ, thời gian hiện tại rõ ràng là không kịp.

“Mày với thẳng sư phụ chó của mày, tao với Đại Trương.

Tao nói mày nghe.” Tiểu Đao có một vết sẹo dài trên mặt, thế nên hắn nhìn ai cũng đầy vẻ hầm hè.

“Đừng có mà chơi tiểu xảo!” Hắn cất giọng nạt nộ, Đông Túy ngại động não với mấy chuyện kiểu này, bởi kết quả nằm ở thực lực kia mà.

Đây vốn là đạo lý làm lừa đảo rồi.

“Vâng, không vấn đề.” “Ngày mai Trần Văn và Tiêu Phong cũng đến, như vậy sẽ có ba đội.” Tiểu Đao tiếp tục lên tiếng.

Hóa ra bọn họ đã giao kèo với nhau từ trước rồi, muốn kéo cô xuống ngựa đây mà.

Đương nhiên Đông Túy không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì: “Hay quá, được gặp mấy đàn anh khét tiếng, đúng là phúc phần đời em.” Cô luôn nói năng khiêm tốn, chưa từng đắc tội lời nói với ai bao giờ.

Nhưng lúc ra tay thì về cơ bản là không kiêng nể gì.

Sáu người chia làm ba đội, vừa xinh.

“Ha, ngày mai đợi xem sư phụ chó của cô ngáng chân có thể nào.” Kỳ thực Tiểu Đào không ghét Đông Túy, nhưng lúc đứng dậy, hắn lại dùng ánh mắt xem thường nhìn Tế Quỷ, lạnh lùng nói.

Tế Quỷ thoáng chút ngại ngùng.

Nhưng Tiểu Đào đã rời khỏi đó.

“Văn Tử…

Anh…” Tế Quỷ ngập ngừng, lo lắng cho đồ đệ, nhưng cũng cảm thấy bản thân đúng như lời Tiểu Đào nói.

Chỉ là đồ gánh nặng ngáng chân mà thôi.

“Sư phụ, sao vậy?” Đông Túy không coi đó làm lý do, cô không kỳ vọng vào Tổ Quỷ, mà sẽ dựa vào kế hoạch của bản thân.

Bấy giờ, Tế Quỷ cười gượng gạo, vẻ mặt có vẻ sa sầm: “Vãn Tử, có phải sư phụ rất vô dụng không?” Bị người ta ức hiếp nhưng lại không làm gì được.

Tế Quỷ cảm thấy mình khiến Đông Túy mất mặt.

Nhưng cô nhìn hắn lúc này, đậu trách cứ nên lời?

“Không phải đầu sư phụ, anh giỏi mà.

Anh nhiều thủ đoạn, cái nào cũng hữu ích hết, ngày mai em còn phải nhờ vào anh ấy!” Đông Túy khẳng định, thừa nhận giá trị của hắn.

Một người tự thấy mình vô dụng thì lúc đó mới thực sự thất bại.

Mà Đông Túy lại không thích loại người dìm hàng người khác.

Những người chìm sâu trong bùn lầy thì càng nhớ rõ cách đối xử của kẻ khác với họ, ai là người vươn tay ra, nhìn họ với anh mắt ấm áp.

“Thật vậy à?” Dáng vẻ Tổ Quỷ lộ rõ sự vui mừng, không khỏi cất lời hỏi lại.

Đông Túy thản nhiên gật đầu, khẳng định lại một lần nữa với hắn.

Có điều, Tế Quỷ không tỏ ra khoa trương, tự cao tự đại mà cảm kích nhìn Đông Túy, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn cô, Văn Tử.” “Sao khách sáo thể sư phụ.

Đây, cái này thuộc về anh.” Đông Túy vỗ vỗ vai Tế Quỷ, đưa chiếc điện thoại đang cầm trong tay cho hắn.

“Không phải chứ, nó của cô…”.

“Sư phụ cứ đưa tiền cho em là được rồi, cầm điện thoại lại phải bán sang tay, mà em lười làm mấy cái đó lắm.” Đông Túy lắc đầu, kiếm cớ khiển Tổ Quỷ không thể từ chối.

“Phải nhờ vả anh rồi, giúp em xử lý cái thứ bẩn thỉu này với, anh quen biết nhiều hơn em, chắc chắn để bán lại đô hơn.” Nghe cô nói vậy, Tổ Quỷ dường như chẳng còn lý do gì để từ chối nữa, thoáng bộ do dự cầm lấy chiếc điện thoại: “Được rồi.

Khi nào tiền về tài khoản, anh chuyển cho cô năm nghìn…

À không! Sáu nghìn!” Đông Túy ra vẻ thêm tiền gật đầu lấy được, mặt đầy hứng khởi: “Cảm ơn sư phụ!!” Cho người khác thấy khuyết điểm của mình càng khiến họ dễ an tâm.

“Thế nếu không còn chuyện gì nữa, Văn Tử cùng sư phụ đi xử lý dứt điểm cái món này đi.

Tiện thể anh dẫn dắt cô luôn, sau này có quan hệ nó cũng dễ dàng hơn chút.” Xem ra Tể Quỷ thực sự có của riêng.

Cũng đúng thôi, tổ chức lớn thế này, cũng phải có tí quen biết chứ.

Mà lúc này, hắn không hề so đo gì, muốn dẫn dắt cô vào đời, còn nghĩ kiêm đường sống cho cô sau này.

“Thực sự được sao? Hay quá vậy!” Đông Túy đáp lời đầy hào hứng.

Hai người ra khỏi điểm tập kết, màn đêm đã buông xuống, Tế Quỷ gọi xe đưa Đông Túy tới con đường chuyên bán đồ điện tử ở Đông Thành.

Ở đây có vô số thể loại thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, máy quay…

Đường nêm chật người, tiếng quảng cáo ồn ào truyền tới tai.

Nhân viên đứng trước cửa tiệm, cầm tờ rơi vẫy vẫy khách qua đường.

“Người đẹp, xin mời vào xem, mua điện thoại trúng tiến đây!” Dọc đường, mỗi cửa hàng đều bày ra muôn hình vạn trạng cách để thu hút khách, lời lẽ mời mọc cũng đa dạng.

Chẳng biết từ bao giờ trong tay Đông Túy đã cầm đến hơn mười tờ rơi quảng cáo.

Nhưng Tế Quỷ chẳng buồn để mắt tới đám người đó, dẫn Đông Túy tới một showroom Iphone ở tận cuối đường.

Vừa vào trong đã thấy chủ tiệm đang lười biếng chơi game.

Cửa hàng cũng không quá to, chắc khoảng mười lăm mét vuông, giá kệ ở bốn phía đều để Iphone và một số loại điện thoại hãng khác.

Người tinh mắt đều sẽ thấy nơi này về cơ bản không phải là showroom chính hãng, hơn nữa khéo còn chẳng có giấy phép kinh doanh.

Nhưng rất nhiều người ngu ngơ sẽ nghĩ rằng, bên ngoài treo biển bán Iphone thì chắc chắn đó là nơi chuyên bán Iphone! Tìm mua ở đây là chính xác! “Hey, chủ tiệm Hàn, tôi muốn bán con sáu.” Tế Quỷ hắng giọng nói.

“Đợi tí, tôi chơi nốt ván này đã!” Chủ tiệm cũng quá đà thật sự, chơi game quên cả kiếm tiền luôn! Tể Quỷ ngồi thụp xuống rút phích cắm máy tính của ông ta ra.

Màn hình máy tính tắt ngúm, đen ngòm.

Chủ tiệm Hàn lúc này mới tháo tai nghe ra, bực bội đứng dậy, chuẩn bị há miệng ra mắng: “Ai! Thần kinh chỗ nào tới vậy!” Nhưng vừa thấy mặt Tế Quỷ, chủ tiệm đã chẳng còn tí hơi sức nào nữa.

“Ấy, chẳng phải anh Quỷ sao.

Hôm nay có mối làm ăn dẫn đến cho em ạ?” Thái độ quay ngoắt 180 độ, chủ tiệm Hàn liếc nhìn Tế Quỷ, thảo mai thảo quả cất giọng ngon ngọt.

“Đương nhiên, hai con sáu, máy mới 90%, mặt không xước một vết nào, hoàn toàn có thể làm giả máy mới đem bán!” Tế Quỷ đưa cả chiến lợi phẩm lần đầu gặp Đông Túy và máy của lần này ra.

Chủ tiệm Hàn bước ra khỏi quầy bán, đi tới, cảm thấy sắp có tiền tới tay đến nơi rồi.

“Mau ngồi đi, trời ơi đừng làm gì! Đi đường xa xôi, nhỉ? Hai người uống nước không?” Chủ tiệm Hàn tỏ thái độ chu đáo ân cần tiếp đón hai người.

Tế Quỷ và Đông Túy liền ngồi xuống ghế.

Tế Quỷ lắc đầu: “Không cần đâu, trời cũng muộn rồi, tôi còn có chút việc nữa.” Nói rồi, hắn lấy hai con Iphone 6 ra đặt xuống quầy bán.

“Ông xem hàng coi.

Đúng rồi, nhỏ này là đồ đệ của tôi, sau nó có đến thì chăm sóc cho cẩn thận đấy.” Tế Quỷ thuận miệng giới thiệu hai người với nhau: “Văn Tử, đây là chủ tiệm Hàn.

Lão là giỏi thanh lý máy lắm!” Đông Túy và chủ tiệm Hàn cười nhẹ nhìn đối phương, gật gật đầu.

“ y dà, từ khi nào mà anh Quỷ có đồ đệ trẻ trung xinh đẹp thế này! Đúng là có phúc quá!” Nghe vậy, Đông Túy chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Chủ tiệm Hàn vừa suýt xoa vừa lấy tay cầm điện thoại lên, đưa mắt chậm rãi quan sát, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh Quỷ, chuyện tôi làm cứ yên tâm! Chất lượng điện thoại đúng là không gặp vấn đề gì, có chút xước nhỏ cũng chẳng sao đâu!” Nói vậy nhưng tay với mặt không ngừng lại, vẫn kiểm tra điện thoại một lượt.

Thậm chí còn kỹ càng đến từng góc độ.

Sau khi thử tắt máy, đảm bảo ngon nghẻ rồi, hắn mới quay sang nói với Tế Quỷ: “Được rồi, vẫn như cũ nhé!” Điện thoại có vẻ dùng chưa bao lâu, tiện cho việc thanh lý.

Nói rồi, chủ tiệm Hàn đứng dậy, quay về quầy bán: “Em cũng không làm phiền thời gian vàng ngọc của anh Quỷ nữa.” Cầm ra ba nghìn tệ.

Hắn bày ra vẻ mặt tươi cười, đưa tiền cho Tế Quỷ.

“Anh xem đủ chưa.” Tế Quỷ đồng thời đáp: “Đâu cần kiểm tra nữa, chủ tiệm Hàn làm việc lúc nào cũng an tâm rồi!” Nhưng tay vẫn không ngưng đếm lại tiền.

Cả hai đều nhìn theo mọi hành động của nhau.

“Đủ rồi, vậy chúng tôi đi trước, chủ tiệm Hàn, chúc ông làm ăn phát đạt nhé!” Tế Quỷ đứng dậy, tạm biệt chủ tiệm Hàn, cùng Đông Túy rời khỏi cửa hàng.

Ra khỏi cửa hàng, cảm giác khác biệt vẫn rất rõ rệt, những người của cửa hàng khác đều ra sức thúc đẩy doanh thu, muốn kiếm được thêm nhiều tiền chút.

Còn đây á? Ăn không ngồi rồi cũng kiếm ra tiền.

“Sư phụ, thực sự ông ta có thể bán giá điện thoại mới như thế được á? Nghe khó tin thế.” Điện thoại mới còn cần giấy chứng nhận, sách hướng dẫn…

kia mà? Tế Quỷ nghe xong đưa tay xoa xoa đầu Đông Túy.

Trước đây Đông Túy cũng từng thanh lý chiến lợi phẩm rồi, nhưng đa phần là bán ở chợ second hand.

Thấy dáng vẻ khó hiểu của cô, Tổ Quỷ từ tốn giải thích: “Hắn dám mở tiệm ở chỗ này, nhất định là vì có tay sau.

Mấy thứ như sách hướng dẫn đương nhiên đâu phải không thể làm giả, người ngoài ngành cũng khó phân biệt được rõ ràng mớ chữ tiếng anh đó.

Hắn cầm điện thoại là biết luôn số series của con đó rồi, sau đó sẽ làm giả luôn giấy chứng nhận, dấu hợp chuẩn, số hiệu ở trên hộp và hướng dẫn sử dụng phù hợp là được rồi.

Những thiết bị Apple khác như dây sạc, củ sạc, cùng lắm thì mua

một bộ thôi.

Dù sao người mất máy cũng chẳng tìm được điện thoại, thì đúng là thành máy mới cho người khác mà!” Tế Quỷ giải thích cặn kẽ cho Đông Túy, khiến cô không ngừng cười khì khì: “Đúng là đạo lý trên đời này, sống thiếu đường hoàng vẫn dễ dàng hơn cả.” Bán một con máy lãi được tận hai ba nghìn tệ.

Nhưng đột nhiên Tổ Quỷ lắc đầu, giọng đầy ý vị nói: “Chỉ là, dưới gầm trời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa, hắn đã mở cửa tiệm điện thoại second hand cố định ở đây rồi.

Thời điểm kinh doanh hot qua lâu rồi, giả thì vẫn là giả thôi, nếu có bị bắt, hắn có muốn chạy cũng không chạy nối.”

“Nếu hẳn thực sự bị bắt, liệu có liên lụy đến chúng ta không?” Đông Túy tiếp tục hỏi.

“Không đâu, chúng ta gây án bí mật, ngoài người trong nội bộ tổ chức ra, chẳng ai biết địa chỉ chúng ta đâu cả.

Có điều, Văn Tử, anh vẫn phải nói một câu…

Làm cái nghề này, tốt nhất nên chuẩn bị việc mặc áo tù bất kỳ lúc nào.

Chuyện gì cũng có rủi ro của nó.

Dù gì chúng ta cũng là dân lừa đảo.” Tế Quỷ nói với giọng quan tâm rất tự nhiên, nhắc nhở Đông Túy.

Đông Túy vẫn biết là như vậy.

Trời dần dần tối lại, mùi thơm phức lan tỏa khắp nơi.

Lúc này, Đông Túy đột nhiên cảm thấy rất đói, rất nhớ tài nghệ nấu nướng của Phong Tiểu Mạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.