Đường Tình Duyên Của Lệ Tiên Sinh

Chương 39



Lệ Đình Tuyệt cầm lấy áo vest, rời khỏi công ty. Hắn không thích người khác đi theo, mà chỉ thích đi một mình. Khi đi một mình, hắn thường lái chiếc xe Maybach màu hương cau.

Mười phút sau, xe hắn dừng ở nhà Mạc Thanh Yên. Angela nghe thấy tiếng xe liền chạy xuống lầu.

“Chú…”

Thân hình nhỏ bé trực tiếp nhào vào trong người Lệ Đình Tuyệt, Lệ Đình Tuyệt một tay ôm lấy cô bé, nhìn thấy cái đầu tổ quạ của bé thì không khỏi nhíu mày. Nha đầu kia lúc ngủ nhất định không được hiền lành cho lắm, dường như rất giống cô gái nào đó.

“Các anh con đâu?”

Bàn tay nhỏ bé của Angela sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm thấy chú này rất đẹp trai, vì thế hôn một cái “bẹp” trên má hắn..

Lệ Đình Tuyệt được cô bé này làm cho vui vẻ hơn, khóe miệng lộ ra ý cười càng mê hoặc.

“Các anh con đi học võ rồi ạ.”

Lệ Đình Tuyệt nhíu mày, đứa trẻ ba bốn tuổi mà đã bắt đầu học đánh nhau sao?

“ Bởi vì các anh phải bảo vệ con với mẹ… À, bảo vệ con và dì nhỏ. Bọn con đều là con gái, các anh ấy là con trai.”

Angela mới bốn tuổi tuy rất thông minh nhưng chỉ số thông minh vẫn không cao bằng hai anh. Cho nên khi giải thích vẫn có chút nói năng lộn xộn, mà Lệ Đình Tuyệt lại nghe hiểu.

“Bố mẹ các con đâu?”

Chỉ nghe thấy cô bé nói đến dì mà không thấy nhắc đến bố mẹ.

Angela từ nhỏ chỉ biết mẹ một mình nuôi ba anh em rất vất vả. Hơn nữa các anh cũng nói, trước mặt người ngoài nhất định không được gọi là mẹ, phải gọi là dì, bằng không người ta sẽ không thích mẹ.

Những đứa trẻ nhỏ như vậy dường như cái gì cũng biết, Angela cũng hiểu được một chút. Cho nên khi Lệ Đình Tuyệt hỏi chuyện này, cô bé chỉ biết lắc đầu.

Không biết nên nói với hắn như thế nào, Lệ Đình Tuyệt giơ tay sờ mặt cô. Rõ ràng ba đứa nhỏ này không có bố mẹ, Mạc Thanh Yên là người thân duy nhất của chúng.

Tới phòng, Lệ Đình Tuyệt nhìn thấy cô gái ngủ trên giường không được tốt lắm, người cuộn tròn trong chăn. Đó là tư thế ngủ của trẻ sơ sinh, điều này khiến người khác có chút đau lòng.

Hắn dịu dàng đánh giá cô,

Angela ngồi ở trên giường, bò đến bên cạnh cô.

“Dì…”

Lệ Đình Tuyệt phát hiện mặt cô rất đỏ, liền bước nhanh đến, ngồi bên cạnh giường cô. Hắn ôm nửa người cô, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mặt.

“ Mạc Thanh Yên, tỉnh dậy…”

Ngửi thấy mùi rượu trên người cô, hắn không khỏi nhíu mày.

“Tối qua cô ấy uống rượu sao?”

Angela chớp chớp hai mắt to tròn, “Trời sáng dì mới về, chắc chắn tối qua đã làm việc cả đêm rồi.”

Sắc mặt Lệ Đình Tuyệt tối sầm lại, thật là, hà tất gì phải bán mạng như vậy chứ?

Sau đó liền ôm cô lên, “Đi thôi, đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Angela nhanh chóng đeo giày, đi sau hắn.

Chiếc xe dừng lại tại cửa một bệnh viện tư nhân, bác sĩ nhanh chóng chạy ra đón.

“ Lệ tổng, hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu vị tiểu thư này.”

Trên đường đến, hắn đã gọi điện cho bệnh viện. Đây là bệnh viện tư của Lệ gia, chỉ có người nhà Lệ gia mới có thể khám bệnh, nơi này có đội ngũ chữa trị giỏi nhất, còn có thiết bị y học tiên tiến nhất.

Lệ Đình Tuyệt đặt cô trên trên giường bệnh để họ đẩy cô vào trong. Rồi hắn xoay người, bế tiểu nha đầu chân ngắn đang ở phía sau.

“Chú ơi, không phải dì ngủ đông đúng không ạ? Dì bệnh rồi?”

Bộ dạng tiểu nha đầu muốn khóc, Lệ Đình Tuyệt có chút dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này cũng quá đáng yêu, sao con người lại có thể ngủ đông được chứ?

“Không sao, dì con sẽ nhanh khỏi thôi.”

Lệ Đình Tuyệt ôm cô đến cửa phòng cấp cứu, hộ sĩ đến nói chuyện với hắn.

“ Lệ tổng, tóc cô bé này bị rối rồi, để chúng tôi chải giúp bé.”

Mọi người trong bệnh viện này đều biết Lệ Đình Tuyệt, hắn chính là ông chủ ở đây, cho nên đều rất cung kính trước hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.