Duy Nhất Là Em full

Chương 216



“Bạn trai của bệnh nhân mà anh cũng đi nghe ngóng, không phải là anh thích cô bệnh nhân kia đấy chứ?”

Anh ta đã quen biết Thường Minh nhiều năm nên hiểu rất rõ tích cách của Thường Minh, Thường Minh là người công tư rõ ràng, ra khỏi phòng tư vấn thì bệnh nhân không liên quan gì đến anh nữa, thế mà lần này anh lại đến hỏi bóng gió về tình huống của bạn trai bệnh nhân.

Thật quá lạ lùng.

Thường Minh giải thích đơn giản: “Tìm hiểu tình huống để bốc thuốc đúng bệnh.”

Đường Diên không tin lắm: “Vậy sao anh không hỏi bệnh nhân luôn đi, tôi không có tài liệu cho anh đâu.” Anh ta cố tình dò xét đối phương, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì, đành khẽ cười và nói. “Đàn anh à, anh thế này là đang phạm quy đấy, các bác sĩ tâm lý đều phải ký thỏa thuận bảo mật. Tôi là một bác sĩ có tính chuyên nghiệp đấy nhé.”

Thường Minh không hỏi nữa.

“Bác sĩ Thường,“ là trợ lý của Thường Minh đến gọi: “Cô Khương đến rồi ạ, cô ấy đang chờ anh ở phòng tư vấn.”

Thường Minh gật đầu: “Tôi tới ngay đây.”

Đường Diên không khỏi truy hỏi một câu: “Cô Khương nào vậy? Bạn gái của Thời Cẩn à?”

Thường Minh không đáp mà hỏi lại: “Cậu tò mò lắm hả?”

Đương nhiên là tò mò rồi, Khương Cửu Sênh chính là nguyên nhân dẫn đến chứng cố chấp của Thời Cẩn mà, anh ta vẫn luôn muốn được gặp cô gái trâu bò có thể để cho Thời Cẩn “nổi điên phát cuồng” và “thay đổi triệt để” này.

Đường Diên nghiêm túc: “Không hề, sao tôi lại phải tò mò?”

Thường Minh uống cạn chén trà rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng của Đường Diên. Trợ lý còn chưa đi xa, anh gọi với lại dặn dò một câu: “Cô qua trước đi, tôi gọi điện thoại đã.”

Trợ lý nói vâng.

Thường Minh đi đến đầu cầu thang, bấm gọi một dãy số, bên đầu bên kia vang lên giọng nữ: “Alo.”

Chất giọng thanh trong, âm sắc êm tai.

Thường Minh gỡ mắt kính, day mi tâm. Anh ngẩng đầu, trong tròng mắt như có màu lục, anh nói: “Khương Cửu Sênh đến rồi.”

Người phụ nữ kia dường như đang nghĩ ngợi, cô ta ung dung nói: “Đến lúc để cô ta nhớ ra hết tất cả rồi.”

Giọng của người phụ nữ rất rõ ràng, có phần giống phát thanh viên.

Thường Minh đồng ý rồi cúp điện thoại, anh đeo kính lên một lần nữa. Do có mắt kính che lấp, đôi tròng mắt màu xanh lục lại biến trở về màu đen.

Đêm đó trăng rất tròn, bầu trời rất nhiều sao.

Cửa sổ không đóng, gió lọt qua tấm rèm cửa màu tối khiến nó đung đưa qua lại. Ánh trăng sáng rải xuống đầu giường, chiếu lên người đang ngủ, lông mày cô nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm áo.

Hư hư thực thực, cố nhân đi vào giấc mộng.

“Sênh Sênh.”

“Sênh Sênh.”

Giọng của một người đàn ông từ đằng xa vọng đến, dịu dàng lại đầy chiều chuộng, làm cô bé gái đang ngồi trước bàn học vẽ lung tung phải giật mình, cô bé ném bút, nhảy từ trên ghế xuống, bím tóc đằng sau gáy đung đưa rõ vui sướng.

“Ba ơi!”

Bé gái chừng bốn, năm tuổi, mặt mũi xinh đẹp, khi cười lên đôi mắt cong cong vui vẻ nhào vào trong lòng bố.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, dáng người thẳng tắp. Ông đặt mũ cảnh sát vào trong hộc tủ trước cửa, ngồi xuống ngang với chiều cao của bé gái rồi cười hỏi cô bé: “Bé cưng nhà ta hôm nay ở nhà làm gì vậy?”

Cô bé gái cười vô cùng hồn nhiên: “Vẽ tranh ạ.”

“Con vẽ cái gì?”

Giọng của cô bé rất kiêu ngạo, cô bé đứng nghiêm và nói: “Vẽ dáng vẻ ba mặc đồng phục cảnh sát ạ.”

Người đàn ông cười tươi, nựng yêu cái mũi của cô bé: “Sênh Sênh nhà ta giỏi thật đấy.”

Trong phòng khách vang lên tiếng cười vui vẻ.

Lúc này, từ phòng bếp cất lên giọng của một người phụ nữ, ấm áp dịu dàng, như tiếng nước chảy róc rách ở trấn nhỏ Giang Nam: “Ăn cơm thôi.” Người phụ nữ nhẹ mỉm cười, bà đứng trong ánh sáng chạng vạng của buổi chiều tối: “Sênh Sênh, nhanh đi rửa tay đi con.”

Cô bé gái bốn, năm tuổi không nghe lời, thích nũng nịu ngồi yên trên ghế sofa, cô bé đung đưa bàn tay nhỏ ra, giọng nói non nớt mềm mại, nói: “Ba bế con đi.”

“Ừ, để ba bế.”

Khi đó Khương Cửu Sênh mới được bốn tuổi chín tháng, ba của cô là Khương Dân Xương, một cảnh sát.

Hoàng hôn còn chưa buông xuống hẳn, cảnh trong mơ đã chuyển đổi, đột nhiên biến thành một ngày mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, không khí ẩm ướt. Cô bé gái đã cao hơn chiếc bàn học.

Trên khuôn mặt dịu dàng của người mẹ đã không còn nhìn thấy nụ cười: “Sênh Sênh, sau này con và mẹ cùng sống với nhau nhé?”

Khi đó cô bé gái được bảy tuổi, vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong lời nói của mẹ mình, cô bé lắc đầu hỏi lại: “Ba con đâu ạ?”

Mẹ chỉ nói: “Ba con sẽ đi nơi khác.”

Cô bé không hiểu nên cố truy hỏi cho ra nhẽ: “Vậy lúc nào ba trở về ạ?”

Mẹ cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói với cô bé: “Sau này ba sẽ có gia đình mới, sẽ không trở về nữa.”

Mắt cô bé gái đỏ ửng, cô nằm rạp trên bàn học khóc rất lâu.

Về sau, mẹ mang theo cô bé dọn đến một căn hộ nhỏ hơn trong một tòa nhà cũ nát, tầng trên và tầng dưới có rất nhiều người, nhưng không có ba cô mặc đồng phục cảnh sát.

Ba cô chuyển vào một căn nhà rất lớn rất đẹp, trong căn nhà kia có một cô bé gọi là Ôn Thi Hảo, lúc nào cũng mặc váy màu hồng xinh đẹp.

Sau đó, ba có vợ mới, còn sinh ra một cậu con trai xinh đẹp, nhưng ba vẫn yêu thương cô như cũ, nói cho cô biết cô có em trai.

Đó là một ngày xuân bầu trời trong xanh.

Cô bé gái lần đầu tiên nhìn thấy em trai của mình.

Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, mới được khoảng ba, bốn tuổi, đi còn chưa vững, thằng bé lảo đảo chạy đến trước chân cô.

Thằng bé ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như những trái nho đen trên giàn nho trong sân nhà ông cụ ở tầng dưới: “Ba em nói em còn có một người chị, tên chị ấy là Khương Cửu Sênh.” Thằng bé sợ hãi giữ chặt tay cô: “Chị là Khương Cửu Sênh à?”

Cô gật đầu, mỉm cười: “Ừ, là chị.”

Thằng bé nghe thế rất vui vẻ, đem chiếc diều cưng trong tay đưa cho cô, nó nhếch miệng cười, bên trái thiếu một chiếc răng sữa nhỏ. “Chị, em là Cá Vàng Nhỏ, đây là cái diều em tự vẽ đấy, tặng cho chị.”

Bên trên chiếc diều vẽ một đóa hoa hướng dương màu nhũ vàng, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại rất tươi đẹp, cô bé gái nắm tay bé trai mới cao đến hông mình chạy trên bãi cỏ, gió khá to, tóc cô bé bị thổi tung, chỉ có điều, chiếc diều lại không thể bay lên được.

Hai đứa bé cùng chạy đi, chúng dần cao lớn.

Cô bé gái đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, bé trai cũng lớn thành một cậu bé xinh đẹp.

Một thời gian dài không gặp, cậu bé trai không vui, nó tức giận: “Chị, tại sao lâu thế rồi chị không đến thăm em?” Nó chỉ tức được vài giây rồi lại bớt giận ngay, thằng bé đưa tay nắm lấy mép váy đồng phục của cô gái, làm nũng nói: “Em rất nhớ chị đó.”

Cô gái xoay người, xoa đầu cậu bé: “Chị phải chuyển nhà, nơi đó cách đây rất xa, không thể thường xuyên tới thăm em được.”

Thằng bé lập tức không vui, quay đầu hờn dỗi, rồi lại quay lại hỏi với giọng ngượng nghịu: “Vậy em đi tìm chị nhé.”

Cô gái cười, lấy tay chọc vào khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu bé: “Cá Vàng còn nhỏ, phải lớn hơn một chút nữa mới có thể đi tìm chị được.”

Thằng bé rất thất vọng, nó ủ rũ một lúc mới nói: “Vậy em sẽ ăn nhiều cơm hơn, để cao hơn, lớn hơn.”

Cô gái vỗ nhẹ lên đầu cậu bé: “Ngoan lắm!”

Đứa bé sáu, bảy tuổi rất dễ dỗ, nó lập tức ngoan ngoãn đưa ra món đồ chơi nó yêu thích nhất, muốn tặng cho cô gái.

Cả hai vui đùa ầm ĩ một lúc, thì một thiếu nữ mặc váy hồng từ trên tầng đi xuống, tóc xõa ngang vai, trên mái tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc lấp lánh.

Đây chính là cô công chúa nhỏ của nhà họ Ôn.

Phong thái của cô bé nọ rất tốt, người đứng thẳng, hất cằm hỏi: “Bạn chính là chị của Cẩm Vũ à?” Không đợi Khương Cửu Sênh trả lời, cô bé đó đã nói: “Tôi cũng là chị của Cẩm Vũ, tôi là Ôn Thi Hảo.”

“Xin chào, tôi là Khương Cửu Sênh.”

Cô bé kia không nói gì thêm, cô công chúa nhỏ của nhà họ Ôn cao ngạo nhìn xéo hai người, sau đó phủi váy, quay người đi lên lầu.

“Chị ơi, em không thích chị kia đâu.” Thằng bé che miệng, nói nhỏ, nó còn quá bé, không biết giấu cảm xúc, thích hay không thích đều thể hiện hết ra ngoài.

Cô gái hỏi nó: “Vì sao?”

“Chị ấy nói em là đồ con hoang.” Thằng bé hừ một tiếng, bĩu môi: “Em ghét chị ấy lắm, không muốn chơi với chị ấy đâu.”

Cảnh trong mơ hỗn độn, hình bóng cô gái và cậu bé trai dần mơ hồ, bị gió thổi tan đi.

Ở nơi xa, không biết chuông gió nhà ai bị cơn gió nóng mùa hè thổi qua, rung lên những tiếng “đinh đang”, cảnh trong mộng lại dần dần rõ ràng, nơi đây là khu nhà cũ nát với những tòa nhà san sát nối tiếp nhau.

Bên ngoài khu nhà có một gốc cây long não rất lớn, xa xa trong ngõ nhỏ vang lên tiếng chó sủa liên tục, ồn ào giống như ve kêu vào mùa hè.

Cô thiếu nữ đứng dưới tán cây, ngược sáng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cười: “Anh là Thời Cẩn à?”

Cậu thiếu niên đối diện bước từ hoàng hôn vào bóng cây, gật đầu.

Đúng là một cậu con trai rất đẹp.

“Em là Khương Cửu Sênh.” Đôi mắt cô gái mỉm cười, giống như mặt hồ yên tĩnh ngày xuân đột nhiên nổi lên gợn sóng, cô gái nói: “Em tới đón anh.”

Cậu trai dường như không thích nói chuyện, cũng không thích cười, cậu chỉ nhếch mép: “Dẫn đường đi.”

“Vâng.”

Hoàng hôn hạ xuống, ánh sao hiện ra, mặt trăng tròn một nửa.

Sau đó mặt trời lại nhô lên, chậm rãi, rồi lại lặn xuống đường chân trời, không biết bao nhiêu ngày đêm như thế, cây long não nở hoa rồi tàn..

Cảnh trong mơ lại chuyển đổi, giờ đã vào thu.

Không biết nhà ai vứt chiếc giường gỗ ở dưới bóng cây long não, rất thuận tiện cho cô thiếu nữ lười biếng nằm ngủ say, sách giáo khoa để ở một bên.

Cậu trai đi từ trong tòa nhà nhỏ ra, cậu đi tìm cô gái về nhà, thấy cô đang nằm trên chiếc giường gỗ trong bóng cây, cậu lập tức bật cười, đi đến ngồi ở bên giường: “Sênh Sênh.”

“Sênh Sênh ơi.”

“Dạ?” Cô gái tỉnh dậy, trở mình, chớp mắt mở ra, mơ màng nhìn cậu.

Ánh nắng cuối ngày rơi trên gương mặt cậu trai, làn da cậu rất trắng, lông mi rất dài rủ xuống, cậu nói: “Em đừng ngủ ở đây chứ.”

Cô gái chớp chớp mắt, ánh mắt nhập nhèm, rồi lại nhắm lại, cô lẩm bẩm như đang nói mớ: “Thời Cẩn, em buồn ngủ lắm.”

Cậu trai hỏi ngay: “Vậy anh bế em đi vào nhà ngủ nhé?”

“Không được, em phải ngủ ở dưới cây cơ.” Cô gái lại trở người, gối lên cánh tay của mình, tiếp tục thiu thiu ngủ.

Mới vào thu, trên cây long não vẫn còn có ve, chúng kêu râm ran không ngừng, hoàng hôn dần dần hạ xuống, tia nắng cuối cùng xuyên qua kẽ lá chiếu thứ ánh sáng màu vàng lên khuôn mặt cô gái, khiến cô hơi chói mắt, nhíu lông mày.

Cậu thiếu niên ngồi xuống bên cạnh đầu giường, chặn tia nắng cuối ngày kia.

Cô gái ngủ say sưa, còn cậu trai lặng lẽ ngắm nhìn cô, từ khi mặt trời chiều dần ngã về phía tây, cho đến khi trăng và các vì sao xuất hiện.

Trong lúc ngủ mơ, cô gái hơi cựa quậy, càu nhàu một câu: “Thời Cẩn, có con muỗi cắn em.”

Cậu trai cầm quyển sách giáo khoa cô để ở trên giường, quạt cho cô gái, đuổi muỗi cho cô ngủ.

Dưới ánh trăng, gió nhẹ nhàng thổi, cậu trai chậm rãi cúi người…

“Sênh Sênh.”

“Thời Cẩn.”

Mẹ ở trên tầng gọi xuống: “Về ăn cơm thôi.”

Cô gái tỉnh dậy, rất không tình nguyện ngồi lên. Cô mờ mịt ngồi ngây ở đó một lúc, hơi tần ngần, cô nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi ở bên cạnh: “Sao mặt anh đỏ vậy?”

Cậu cúi đầu: “Nóng quá.”

Không chỉ mặt cậu đỏ, mà cổ cũng đỏ, mang tai cũng đỏ.

Cô gái không hiểu: “Dưới bóng cây mát lắm mà, có nóng tí nào đâu.”

Cậu trai không nói chuyện, thu dọn sách giáo khoa cho cô.

Cô gái nói: “Thời Cẩn, em muốn ăn kem vị đào vàng.”

Cậu thả đống sách vào lòng cô: “Chờ ở đây, anh đi mua.”

Không chờ cậu thiếu niên trở về, cảnh trong mơ lại chuyển đổi, trong cơn mưa trắng xóa, cậu cõng cô đi ở con đường nhỏ bên ngoài sân trường, nước mưa ngập mặt đất, cô cầm ô, dựa vào trên lưng cậu.

“Tối mai chúng ta đi xem phim đi.” Bước chân của cậu thiếu niên bất giác chậm lại.

Dưới chiếc ô màu đen to xụ, cô gái ngoẹo đầu: “Vì sao đột nhiên lại muốn xem phim?”

“Anh có lời muốn nói với em.”

Cô gái gật đầu: “Vâng ạ.”

Khóe môi cậu nhếch lên, cậu cười khẽ: “Sau hoàng hôn, anh sẽ đợi em ở dưới gốc long não dưới sân nhà em nhé.”

“Vâng ạ.” Cô di chuyển chiếc ô trong tay dịch về phía anh.

Thế nhưng, hôm sau cô lỗi hẹn, vì mẹ đưa cô đến nhà họ Ôn.

Bé Cá Vàng lôi kéo cô chơi trên bãi cỏ trong vườn hoa, thằng bé tinh nghịch, leo lên trên cây nhặt con diều bị vướng, nó ngồi trên cành cây mỏng manh, vẫy tay với cô: “Chị ơi, đón nhé, em sẽ ném diều cho chị.”

Bé Cá Vàng buông lỏng tay, gió to thổi tới làm con diều bay phần phật, mãi một lúc sau vẫn không rơi xuống đất, nhưng cậu bé lại ngã từ trên cây xuống.

“Bé Cá Vàng!” Cô thiếu nữ lo lắng, vội vàng hỏi cậu bé có đau không.

Cậu bé ngẩn người, đưa tay chỉ vào nhà kính trồng hoa cách đó không xa: “Chị ơi, trong nhà kính… có rất nhiều máu.”

Trong nhà kính trồng hoa có bố và mẹ của cô.

Cô hơi ngơ ngác, nhưng sau đó vội xoay người chạy tới nhà kính. Ở sau lưng, bé Cá Vàng đang gào khóc gọi cô.

“Chị ơi.”

“Chị ơi.”

“Chị ơi…”

Cô gái lảo đảo chạy vào trong nhà kính, vấp phải chậu dâm bụt cảnh ở cổng, làm kinh động đến người trong nhà kính trồng hoa. Ba của cô, Khương Dân Xương, đang quỳ trên mặt đất, hai tay nắm con dao.

Còn mẹ của cô, nằm bên cạnh ông ấy, trên bụng bà đều là máu, chảy ra đầy đất.

Cô như đứng hình, cơ thể lung lay ngã ngồi trên mặt đất: “Ba, ba giết, giết…” Cô run rẩy không thể nói ra lời.

Ba cô đứng lên, dùng bàn tay cầm dao vẫy cô, ông nói: “Sênh Sênh, tới đây.”

Trong mắt của ông ta có sự hung ác khiến cô cảm thấy xa lạ.

Cô ngồi dưới đất, vô thức lùi về phía sau.

Ba cô từng bước từng bước tới gần cô, càng lúc càng gần: “Là ba giết mẹ con đấy.” Ông nhìn cô thiếu nữ đang kinh hoảng ngồi trên mặt đất, tự lầm bầm: “Làm sao bây giờ? Bị con thấy được rồi.”

Ông đột nhiên bật cười, nắm chặt con dao trong tay.

“Đừng, đừng tới đây.” Cô liên tục lùi về phía sau, lùi đến tận góc tường.

Nhưng ông lại không buông tha, bước từng bước ép sát, ông cầm con dao nhỏ máu trong tay.

Ngay tại thời điểm ông giơ tay lên, không biết cô lấy sức lực ở đâu mà đột nhiên nhào tới, tóm lấy bàn tay đang đầm đìa máu tươi kia.

Ông bị giật mình, con dao rơi xuống đất.

Cô sững ra trong giây lát, sau đó lập tức nhặt con dao lên.

Mắt ông vằn đỏ: “Đưa con dao cho ba.”

Cô gái nhìn thoáng qua mẹ đang nằm trong vũng máu, rồi dùng sức nhào về phía trước: “Ông đi chết đi.”

Cô đâm mạnh con dao vào bụng ba mình, ông ta ngã xuống, bàn tay dính đầy máu chỉ vào cô: “Con…”

Cô rút dao ra, cả người lùi lại rồi ngã ngồi trên mặt đất, cô trợn mắt cúi đầu nhìn con dao trong tay mình, và cả bàn tay đầy máu nữa.

Cô giết người rồi…

Khương Dân Xương ngã xuống, nhắm mắt lại, máu từ trong cơ thể ông ta chảy ra loang khắp mặt đất.

Cô đã giết bố mình…

Cô sụp đổ kêu to lên, gào khóc, nhưng cô không dám phát ra âm thanh, chỉ run lẩy bẩy co lại trong góc, ôm lấy hai đầu gối rồi vùi đầu vào đó, không ngừng lau máu trên tay vào váy đồng phục.

“Sênh Sênh.”

“Sênh Sênh ơi.”

Cô nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói rất quen thuộc, là giọng của một cậu con trai.

Là Thời Cẩn, Thời Cẩn tới rồi.

Cô ngẩng đầu và nhìn thấy một bàn tay trắng thon dài, một bàn tay rất đẹp đang vươn về phía cô: “Nào, lại đây với anh.”

Cô nhìn anh trừng trừng, giống như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến cô đưa tay ra, cầm lấy bàn tay xinh đẹp kia.

Anh nói: “Em đừng sợ, anh sẽ giúp em làm sạch váy.”

Anh ngồi xổm ở trước mặt cô, dùng tay áo lau máu trên váy cô, làm máu dính đầy cả tay áo cậu.

“Sênh Sênh ngoan.” Cậu thiếu niên nhẹ giọng nói: “Đưa anh con dao.”

Cô ngây ngốc đưa con dao cho anh, sau đó anh vịn vai cô, xoay người cô đi chỗ khác.

“Đừng ngoái lại.”

“Đừng nhìn.”

Cô quay lưng lại, ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Anh quay lưng về phía cô, đang lau vân tay trên chuôi dao. Cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: “Sênh Sênh, em đừng nhìn.”

“Thời Cẩn, ông ấy chết rồi sao?”

Cậu không trả lời, cô khẽ khóc ra tiếng.

“Thời Cẩn ơi.”

“Thời Cẩn, em sợ.”

“Đừng sợ.” Tay của cô bị một bàn tay nắm lấy, bàn tay kia hơi lạnh, đang lau sạch máu trên tay cô, sau lưng là giọng nói du dương của cậu trai. “Đừng thừa nhận, không phải do em giết.”

Không, là cô giết.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, vừa khóc vừa gọi tên của anh.

“Anh ở đây.”

“Đừng sợ.”

“Sênh Sênh.”

“Đừng sợ, anh đưa em rời khỏi chỗ này được không?”

Anh nắm tay cô, đưa cô ra khỏi nhà kính trồng hoa, vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài nhà kính. Người đàn ông này có mái tóc nhuộm vàng, trên cổ có rất nhiều hình xăm, đang đứng nhìn bọn họ trân trối, anh ta còn đeo một cái túi trên người. Sau một thoáng nhìn nhau, anh ta quay người bỏ chạy.

Người thanh niên kia chính là Trần Kiệt, là hình nhân thế mạng của cô…

Khương Cửu Sênh bỗng mở mắt ra, đột nhiên ngồi bật dậy.

Thời Cẩn ở bên cạnh gần như tỉnh dậy cùng một lúc với cô: “Sênh Sênh.”

Ánh mắt cô thất thần, không hề có phản ứng gì cả.

“Sênh Sênh.” Thời Cẩn mở đèn ngủ, ôm cô vào lòng, anh lau mồ hôi lạnh trên trán cho cô. “Có phải em nằm mơ không?”

Cô ngẩn người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: “Thời Cẩn, em nhớ ra rồi, nhớ ra chuyện đó rồi, nhớ toàn bộ.”

Thời Cẩn nhìn cô trân trối.

Cô nhìn vào mắt anh, tự lẩm bẩm: “Em hút thuốc lá của anh, uống rượu Brandy trong cốc anh, em thích ăn đào vàng, là anh mua cho em, con dao trong tay anh, do em đưa cho anh.”

Thì ra, cô hút thuốc là do học của anh, uống rượu cũng thế. Không phải cô thích quả đào vàng, mà là thích cậu thiếu niên mua kem vị đào vàng cho cô.

Cô vốn không phải người mê tay, cô chỉ thích bàn tay của anh, chính đôi tay đã nắm tay dắt cô đi ra khỏi cơn ác mộng.

Cô mỉm cười, dùng ánh mắt quấn quýt si mê nhìn Thời Cẩn: “Thì ra, từ trước kia em đã thích anh rồi.”

Thời Cẩn gật đầu: “Ừ, đúng là em rất thích anh.”

Cô dựa vào ngực anh, ánh mắt phẳng lặng, giống như đang tự nói một mình: “Còn cả mẹ của em nữa, mẹ rất đẹp, nói chuyện cũng dịu dàng.”

Nhắc đến mẹ, khóe miệng cô hơi mỉm cười.

Sau đó cô thu lại nụ cười: “Trước kia Khương Dân Xương cũng rất thương yêu em, không biết từ lúc nào ông ấy bắt đầu thay đổi.” Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình: “Là chính em tự tay giết chết ông ấy.”

Thời Cẩn ôm cô, vòng tay siết chặt.

Cô yên lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: “Thế nhưng mà,“ Cô lẩm bẩm: “Thời Cẩn à, ông ấy cũng đã muốn giết em…”

Đúng vậy, cặp mắt kia, cái cặp mắt lúc ba cô cầm con dao rồi nhìn cô ấy, bên trong đó có sự tàn nhẫn, có sát khí.

Ông ấy muốn giết người diệt khẩu ư?

Cô suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại tất cả các chi tiết của tình cảnh ngày hôm ấy, nhịp thở càng lúc càng nhanh.

Thời Cẩn nói ở bên tai cô: “Khương Dân Xương có chết cũng chưa hết tội, Sênh Sênh, không trách em được, không phải lỗi của em, tất cả đều là do ông ta không tốt.”

Cô như không nghe thấy, cúi đầu, hàng mi run rẩy, hồn bay phách lạc một lúc lâu, sau đó cô bất giác chùi tay lên chăn, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình: “Lau mãi không hết, nhiều máu quá.”

Trước mắt cô, tất cả đều là màu đỏ nhìn mà giật mình, không biết là mộng hay hiện thực, là thật hay giả.

Thời Cẩn nắm chặt vai cô. “Sênh Sênh.”

“Sênh Sênh.”

Cô không hề có phản ứng, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tay mình.

Thời Cẩn nắm chặt tay cô, rồi lau cho cô: “Không có máu, không có, anh đã lau sạch cho em rồi.”

“Lau sạch hết rồi.”

“Không có máu.”

Cô bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Giữa tháng bảy, Khương Cửu Sênh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ, cô ngủ không yên, tinh thần hoảng hốt, bị ảo giác và bị ảo giác về thính giác, ngoại trừ bộ phim “Kế hoạch số ba”, cô tạm dừng tất cả các hoạt động khác. Số lượng cảnh quay không còn nhiều, cô cùng đoàn làm phim cân đối, chỉ quay xong trong một tuần.

Thời Cẩn gạt tất cả công việc sang một bên, luôn ở bên cạnh trông coi cô, một giây cũng không rời.

Lúc không đi quay phim, cô cũng không đi ra ngoài, nếu Thời Cẩn không đến nói chuyện với cô, cô sẽ không nói câu nào cả ngày, mặc kệ Khương Bác Mỹ tỏ ra dễ thương thế nào, cô cũng chỉ xoa đầu nó chứ không nói chuyện với nó hay dạy dỗ nó như trước đây.

Thời Cẩn đã năm ngày không đến bệnh viện. Tiêu Dật gọi điện rất nhiều lần, ban đầu anh còn nghe máy, sau đó thì cứ thế tắt máy.

Khương Cửu Sênh nhận điện thoại hộ anh một lần, Tiêu Dật nói có bệnh nhân khẩn cấp, nhưng không chờ Tiêu Dật nói xong, Thời Cẩn đã nhấn nút tắt cuộc gọi.

“Bác sĩ Thời à,“ cô nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Anh đến bệnh viện đi, em ổn mà, không cần ở nhà với em đâu.”

Thời Cẩn lắc đầu, thái độ không khoan nhượng, Khương Cửu Sênh ngồi ở ghế xích đu, Thời Cẩn cầm hai tay cô, ngồi xuống và hôn lên bàn tay của cô, nói: “Trong bệnh viện dù không có anh, cũng vẫn còn có rất nhiều các bác sĩ khác, nhưng em thì không giống thế.” Anh ngẩng đầu, tay khẽ vuốt ve mặt cô: “Em chỉ có mình anh thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.