Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 74



Lời của Lương Thần như một nhát dao đâm mạnh vào tim Cảnh Hảo Hảo. Cô siết chặt vô-lăng, đè nèn một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi biết rồi….”

“Hảo Hảo, nghe giọng điệu của em, em không cam lòng đúng không?”

Lương Thần ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi.

Cô sụt sùi nói: “Không có.”

“Tốt nhất là vậy… Hảo Hảo, em cũng đừng trách tôi. Cho dù không có tôi, em và Thẩm Lương Niên sớm muộn cũng phải chia tay thôi…”

Nói đến đây, Lương Thần thoáng dừng lại, cuối cùng đổi qua đề tài khác, ngữ điệu vừa thoải mái vừa dịu dàng: “Được rồi, tôi không quấy rầy em tham dự hôn lễ của người khác nữa, em chơi vui vẻ.”

“Ừm.”

Cảnh Hảo Hảo đáp lời, đợi anh cúp máy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng anh lại vang lên: “Tối nay, tôi sẽ bảo tài xế đến nhà đón em.”

Nghe vậy, Cảnh Hảo Hảo liền nhớ đến cảnh tượng anh điên cuồng ép buộc mình đêm qua, cô hơi co rúm người, nói khẽ: “Tôi hơi mệt, tối nay, có thể nào…”

Anh lập tức lạnh lùng ngắt lời cô: “Hảo Hảo, em đừng tưởng tôi không biết ngày mai em phải bay đến Vân Nam. Chuyến này em phải đi cả một tháng, em nghĩ một lần đêm qua đã thỏa mãn được tôi rồi sao? Nếu đã đồng ý cuộc trao đổi này với tôi thì hãy bày tỏ chút thành ý đi, em nghĩ tôi dễ bị lừa đến thế à?”

“Được rồi, cứ vậy đi.”

Anh không đợi cô lên tiếng đã nói thẳng, “Nhớ chiều nay phải chia tay với Thẩm Lương Niên đấy! Tôi cúp máy đây.”

Anh nói rồi thẳng tay ngắt điện thoại.

Cảnh Hảo Hảo nghe âm báo máy bận trong tai nghe bluetooth chỉ thấy lòng khó chịu tột cùng.

Cô đã lừa Lương Thần một lần, lần này chắc chắn cô không thể lừa được anh nữa.

Lương Thần bảo cô chia tay với Thẩm Lương Niên….

Dù bây giờ cô không đi, cô nghĩ, qua đêm nay Lương Thần cũng có bản lĩnh khiến cô và Thẩm Lương Niên phải chia tay…

Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều điều, bất kể là sinh lão bệnh tử hay sa sút nghèo khó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay Thẩm Lương Niên. Huống chi bây giờ còn do cô đích thân nói ra, cô làm sao mở lời cho được?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ mãi, bất đầu thấy tim đau, phổi đau, toàn thân đều đau. Cơn đau ập đến khiến cô quên cả việc xe của mình vẫn đang đậu trên đường lớn.

Rất nhiều xe ở phía sau không ngừng bấm còi, cuối cùng còn có một người đàn ông trung niên chạy đến đập mạnh cửa sổ xe cô, cô mới hoảng hốt hạ kính xuống.

“Điên à? Chó ngoan không cản đường, có hiểu không!”

Cảnh Hảo Hảo nghe tiếng mắng chửi của ông ta mới bừng tỉnh, vội vàng lái xe đi để nhường đường.

Cô dừng xe bên ven đường, ngẩn người nhìn đám đông hối hả tất bật bên ngoài cửa sổ, nghĩ xem phải nói chia tay với Thẩm Lương Niên như thế nào.

***

Cảnh Hảo Hảo ngẩn người ở ven đường khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó khởi động xe chạy thẳng đến công ty Thẩm Lương Niên.

Công ty của Thẩm Lương Niên thành lập đã hơn ba năm. Lúc đầu cô cũng thường xuyên đến đây, hai năm nay, khi công ty ngày một mở rộng, cô càng lúc càng ít khi ghé đến.

Cảnh Hảo Hảo dừng xe ngay cửa chính dưới lầu công ty, sau đó ngồi trong xe gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, cô nghe thấy giọng Thẩm Lương Niên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Mọi người đợi tôi một chút…” rồi mới dịu dàng hỏi cô, “Hảo Hảo, sao thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.