Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 80



Khi dừng xe ở “Kim Sắc Niên Hoa”, Kiều Ôn Noãn thấy xe của Thẩm Lương Niên đã đậu ở đó. Cô ta biết chỗ ngồi quen thuộc của Thẩm Lương Niên nên nhanh chóng tìm được anh.

Trước mặt anh có mấy chai rượu, một xô đá, anh đang nâng ly rượu tự mình tìm vui.

Kiều Ôn Noãn tiến đến, đặt túi xách của mình xuống, ngồi đối diện Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên ngước mắt nhìn thoáng qua Kiều Ôn Noãn, không nói lời nào.

Kiều Ôn Noãn không để bụng, tự mình gọi nhân viên phục vụ, lấy ly rót rượu vào rồi thêm chút đá, đưa đến trước mặt anh: “Lương Niên, trông anh không được vui lắm? Đêm nay sao lại ở đây một mình? Cảnh Hảo Hảo đâu?”

Nhắc đến Cảnh Hảo Hảo, sắc mặt của anh tức thì khó coi, anh cười khẽ, nâng ly lên, một hơi uống cạn. 

Mười một giờ rưỡi, Thẩm Lương Niên lấy di động của mình ra xem, không thấy bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Cảnh Hảo Hảo cả.

“Anh cãi nhau với Cảnh Hảo Hảo à? Cô ấy vẫn chưa gọi cho anh?”

Khi nói những lời này, Kiều Ôn Noãn thấy miệng mình chua chát: “Anh đường đường là một người đàn ông, sao không chủ động liên lạc với cô ấy đi? Cần gì phải làm vậy? Lỡ như xảy ra chuyện gì, người khóc sẽ là anh đấy.”

Trị an ở thành phố Giang Sơn tốt như vậy, cô có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lại còn xảy ra chuyện đúng vào đêm anh và cô có hẹn?

Thẩm Lương Niên cười khẩy, nghĩ bụng, trên đời này đâu có nhiều lỡ như và trùng hợp đến vậy?

Thật ra… có phải Cảnh Hảo Hảo không muốn ở bên anh không? 

Những năm qua, anh thấy mình đã làm rất tốt nhưng vì sao cô vẫn không yên tâm dâng hiến cho anh? Là vì không tin tưởng anh sao? 

Thẩm Lương Niên càng nghĩ càng suy sụp, cầm ly rượu lên uống hết ly này đến ly khác.

“Lương Niên, anh uống ít thôi…”

Kiều Ôn Noãn không đành lòng đưa tay cản lại.

Thẩm Lương Niên hất tay cô ta ra: “Cô ấy trốn tránh anh như vậy là vì không tin tưởng anh, đúng không?” 

“Lương Niên, anh uống nhiều rồi.”

Kiều Ôn Noãn gọi phục vụ đến thanh toán, sau đó kéo Thẩm Lương Niên dậy: “Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi.” 

“Về nhà? Ha ha….”

Thẩm Lương Niên nói chuyện có chút mơ hồ: “Cô ấy đã hứa tối nay về nhà với anh nhưng lại thất hẹn, anh về nhà làm gì nữa?”

Kiều Ôn Noãn cố dìu Thẩm Lương Niên đến bãi đỗ xe, anh uống say mèm, chắc chắn không lái xe được, cô ta bèn mở cửa xe mình, ấn Thẩm Lương Niên vào.

Thẩm Lương Niên ngồi trên xe, nhắm mắt im lìm.

Kiều Ôn Noãn lái xe, không ngừng nhìn Thẩm Lương Niên qua gương chiếu hậu. Khi ngang qua khách sạn Tứ Quý, cô ta mím môi rồi quay đầu xe, chạy đến khách sạn.

Kiều Ôn Noãn thuê một gian phòng, đưa Thẩm Lương Niên lên phòng với sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ. Đặt Thẩm Lương Niên lên giường, nhìn anh say đến bí tỉ, cô ta cắn răng trở mình đè lên người anh, chủ động hôn anh.

Thẩm Lương Niên sững sờ một lúc mới đẩy cô ta ra: “Tiểu Noãn, đừng nghịch!”

Cô ta lại ôm lấy đầu anh, hôn cuồng nhiệt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.