Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 81



“Tiểu Noãn…”

“Suỵt!”

Kiểu Ôn Noãn giơ ngón tay chặn môi Thẩm Lương Niên.

Cô ta cúi đầu nhìn vào mắt anh, dụ dỗ: “Lương Niên, chúng ta từng ăn ở với nhau hai năm, thêm lần này cũng chẳng đáng là bao. Anh nhìn mình xem, phản ứng của lúc này của anh đang nói cho em biết, anh cũng muốn em… Nếu đã muốn, sao lại phải kiềm chế mình như thế?”

Dứt lời, cô ta lại cúi xuống khóa chặt môi Thẩm Lương Niên. Ngón tay sơn đỏ của cô ta giật phăng quần áo anh ra.

Thẩm Lương Niên khẽ bật hơi, ngay sau đó trở mình đè lên người Kiều Ôn Noãn…

***  

Mười một giờ đêm, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.

Lúc này trời đã khuya, bệnh viện yên ắng lạ thường, từng ngọn đèn vàng được trải đều các khoảng trên hành lang.

Lương Thần tựa vào vách tường, ánh đèn mờ tối vừa khéo chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu dìu dịu, hắt lên khuôn mặt anh tuấn hơn người ấy. Chỉ là sắc mặt anh không được tốt lắm.

Nghe thấy tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, anh vội ngẩng đầu lên, song vừa định đứng thẳng dậy thì chợt nhận ra hai chân của mình đã bủn rủn.

Cả đời anh chưa từng gặp phải tình trạng này bao giờ. Cuối cùng, anh đành gồng mình tựa vào tường hỏi: “Cô ấy… tình trạng của cô ấy thế nào?”

Đến khi cất tiếng, Lương Thần mới nhận ra giọng nói của mình khô khốc, thậm chí tim còn đang đập giục giã.

Bác sĩ điều trị chính tháo khẩu trang xuống cho hay: “Tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm, ý chí sinh tồn rất yếu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể…”

Lương Thần nhíu mày: “Có thể sao?”

“Có thể, không qua khỏi đêm nay.”

Lương Thần như chết điếng.

Không qua khỏi đêm nay ư? Có nghĩa là Cảnh Hảo Hảo sẽ chết sao?

Anh bàng hoàng hồi lâu mới hỏi: “Giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Lát nữa, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt, đến lúc đó anh có thể vào thăm.”

***

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Lương Thần đứng cạnh giường bệnh nhìn Cảnh Hảo Hảo đang nằm yên hôn mê.

Khắp người cô cắm đầy dây dẫn máy móc, còn có một đầu kim thô to cắm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, trông có chút đáng sợ.

Sắc mặt cô trắng bệch, thoi thóp nằm đó chẳng có chút sức sống nào. Nếu không có máy đo nhịp tim ở bên cạnh báo tin tít đều đặn, Lương Thần cũng ngỡ cô đã chết rồi.

Thật ra đến bây giờ, đầu óc của Lương Thần vẫn còn choáng váng. Anh cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ, lúc trưa anh vừa gọi điện thoại cho cô, cô còn nói chuyện với anh với giọng nhỏ nhẹ, vậy mà, chưa đến một tiếng đồng hồ, anh lại nhận được điện thoại của cô, đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ báo với anh rằng: “Chủ nhân của chiếc di động này xảy ra tai nạn ở cầu Tô Châu, tình trạng rất tệ, giờ đã được đưa đến bệnh viện Nhân dân cấp cứu.”

Suốt cả buổi chiều, não bộ của Lương Thần luôn trong trạng thái trống rỗng, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. Giờ nhìn Cảnh Hảo Hảo nằm bất động, nghĩ đến việc cô sẽ không qua khỏi đêm nay, lòng anh…

Nói cách khác, từ nay về sau, anh sẽ không được nhìn thấy cô gái yêu kiều với đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, đôi mắt mà mỗi khi hướng về người khác thì sẽ tạo cho người ta cảm giác cả thế giới đều trở nên thuần khiết kia nữa. Chương 83:Máy biến âm (5)

Lòng Lương Thần rối bời, anh không kiềm được cúi xuống, gằn giọng nói bên tai cô: “Cảnh Hảo Hảo, không có sự cho phép của tôi, em dám chết thử xem!”

Bình thường khi anh uy hiếp Cảnh Hảo Hảo bằng giọng điệu này, dù rõ ràng cô đang sợ hãi vẫn sẽ cố ra vẻ kiên cường mà nhìn lại anh nhưng giờ đây, cô chỉ nằm im ỉm, không run rẩy, không sợ hãi, thậm chí cả mí mắt cũng không hấp háy.

Lương Thần không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Sao anh lại nhớ rõ từng nét mặt của cô và vì sao lúc này mình lại hoảng hốt đến thế? Trong tiềm thức anh muốn xua đi sự căng thẳng của mình. Thế là xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Đùa gì chứ… Cô là người của anh, không được anh cho phép, cô dám chết sao!

***

Tài xế nhìn thấy Lương Thần bước ra liền vội vàng đứng thẳng dậy, đưa thức ăn nhanh đã mua trước đó cho anh, cất giọng cung kính: “Cậu Thần, tôi đã cử người đến Bắc Kinh mời y tá và bác sĩ của lão thủ trưởng đến theo lời dặn của cậu. Chỉ cần bác sĩ Trương đến đây, cô Cảnh sẽ không sao. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn uống gì, giờ hãy ăn chút đi, nếu không cơ thể cậu sẽ không chịu nổi.”

Lương Thần không buồn nhìn chỗ thức ăn kia lấy một cái, lấy di động ra tìm số của Thẩm Lương Niên rồi gọi đi.

Cảnh Hảo Hảo không để ý đến người bên cạnh nhưng chắc sẽ để ý đến Thẩm Lương Niên. Không qua khỏi đêm nay đúng không? Vậy thì tìm Thẩm Lương Niên đến bầu bạn bên cạnh cô! Anh không tin, có Thẩm Lương Niên không ngừng nói chuyện bên tai lại không thể đánh thức cô dậy được!

Thế nhưng, điện thoại đổ chuông cả buổi trời cũng không ai nghe máy. Lương Thần gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không liên lạc được.

Anh nhíu mày, cất di động, quay lại ra lệnh với tài xế: “Chú cho người đi tìm Thẩm Lương Niên ngay cho tôi xem bây giờ anh ta đang ở đâu!”

“Vâng, cậu Thần!”

Tài xế nhận lệnh, trước khi đi còn để thức ăn lại.

***

Khoảng nửa tiếng sau, di động của Lương Thần đổ chuông. Là tài xế gọi đến. Anh bắt máy ngay không hề chần chừ, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tìm được Thẩm Lương Niên chưa?”

“Tìm được rồi.”

“Đưa anh ta qua đây cho tôi.”

“Cậu Thần…”

Đầu dây bên kia ngập ngừng: “Có thể không được tiện lắm?”

“Không tiện lắm? Có chuyện gì còn quan trọng hơn sinh mạng của Cảnh Hảo Hảo?”

Giọng Lương Thần bất giác trầm xuống.

“Bây giờ anh Thẩm đang ở khách sạn Tứ Quý, cùng… cùng với một cô gái tên Kiều Ôn Noãn… Vừa vào chưa đến nửa tiếng, e là bây giờ có chút bất tiện….”

Câu nói ngắt quãng vừa dứt, Lương Thần lập tức dập máy. Toàn thân bỗng chốc lạnh lẽo tột độ, lồng ngực phập phồng kịch liệt nhưng không sao phát tiết ngọn lửa giận đang ngày càng dâng cao trong ngực.

Không ngờ Thẩm Lương Niên lại đang ở cùng Kiều Ôn Noãn…

Anh đã biết chuyện này từ lâu nhưng bây giờ lại nghe thấy lần nữa, còn nghe được trong lúc Cảnh Hảo Hảo không rõ sống chết, anh chỉ thấy cực kỳ phẫn nộ, thậm chí có nỗi kích động muốn giết chết Thẩm Lương Niên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.